Mãi về sau này
Kí ức về năm tháng đó trở nên dần mờ nhạt...
Chỉ có hình ảnh cậu ấy vẫn luôn rõ ràng
Thanh xuân luôn đầy nhiệt huyết và khát vọng . Đặc biệt là những mơ mộng , tơ tưởng về ai đó...
Bạn đã bao giờ hiểu được cái cảm giác...rõ ràng là không yêu đương nhưng lại thường xuyên thất tình. Trớ trêu nhất là người ta không thích mình , mình lại càng thích người ta hơn...
"Tôi thích cậu! Ba năm rồi..."
"Vì sao á?
.........Vì ... đơn giản đó là cậu"
"Phải chi tớ biết tại sao tớ lại thích cậu ha , có lẽ tớ sẽ không thích cậu nữa"
....."Xin lỗi ! Vì tình cảm của tớ đã khiến cậu khó xử..."
Năm ấy , tôi với trái tim thiếu nữ đầy mơ mộng đã say nắng anh bạn cùng lớp.
Lạ thật...bao nhiêu người thích tôi nhưng tôi lại cứ lao đầu vào người không ưa mình.
Cậu ta cao 1m8 , khuôn mặt điển trai .... con gái mà... có lẽ sự rung động nhất thời lúc ấy , một phần là do nhan sắc .
Thật ra .... lúc đầu chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường . Nhưng từ cái lần cậu ấy xoa đầu tôi mỉm cười , sự rung động đã dâng trào trong tâm trí .
Cậu ấy luôn thật tinh tế , chu đáo đến từng xăng-ti-mét một . Khiến tôi càng ngày càng lún sâu , rồi chìm đắm trong mối quan hệ mập mờ này. Đã rất nhiều _ trước cái lúc mà tôi thổ lộ tình cảm một cách nghiêm túc ,nhưng trong mắt cậu đó có chăng chỉ là một câu nói đùa không hơn không kém
" Cậu có biết tớ thích nhất là ai không ?"
"Là ai?"
" Muốn biết thì hãy xem lại chữ đầu tiên ấy! Hihi'
"Xàm xí!"
"Ò :(("
Cũng không biết là cậu ta cố tình không biết...hay thật sự nhận không ra.Tôi cũng không dám suy đoán bởi thích một người là cảm giác gì ư?
- Là sợ cậu biết
...Lại sợ cậu không biết...
- Càng sợ.. cậu giả vờ không biết.
Cậu đối với tôi lúc lạnh lúc nóng...khiến tôi gần như bị bức điên . Đã có một giai đoạn ... mọi buồn vui của tôi đều chỉ bởi một câu nói vô tư của cậu. Nhưng mà... cậu biết không:
.......Cái ngày mà cậu nhìn tôi cười .. bầu trời bỗng xanh một màu rất khác......
......Cậu chủ động nhắn tin một lần...tôi liền vui sướng như điên cả ngày.
Là khi thầy cô đang say sưa giảng bài... ánh mắt của tôi lại chỉ nhìn sang cậu...
Là khi có chuyện gì, tôi đều muốn nói với cậu trước tiên.
Đã có lần....tôi rưng rưng nước mắt . Khi tâm trạng tôi không tốt ... cậu lại đang bận an ủi một cô gái khác." Tớ thật nực cười đúng không?".... luôn mơ mộng một giấc mơ không thể thành hiện thức. Tương tư một người chẳng thể với tới
Ba năm thanh xuân tôi bám theo cậu , tích góp biết bao thất vọng, mảnh vỡ vụn trong trái tim.... để rồi một ngày tôi nhận ra , mình đã có thể nhẹ nhàng buông bỏ đoạn tình cảm này xuống^v^
Thứ tình cảm lúc ấy thật trong sáng biết bao ... nay tôi với cậu đã biến thành tình cảm huynh đệ tốt.
Một cô gái như tớ bám theo cậu mấy năm lại trở thành bạn thân tới tận bây giờ.....
Đúng là sự đời khó lường
Tôi cứ ngớ đó sẽ là kết thúc của đoạn tình cảm đau đớn...mở đầu một tình bạn thuần túy nhất.
Ấy vậy mà... cậu lại nói ... cậu đã thích tớ lúc nào không hay .....
Đoạn thanh xuân vườn trường của chúng ta có bao tiếc nuối.
Có lẽ ..đây chính là ....đúng người nhưng sai thời điểm...
Nếu tôi trước đây gặp được cậu sau này thì đã tốt phải không, người đã từng ở trong tâm trí tớ?
Ngày mà cậu tỏ tình với tôi
" Xin lỗi ! Tớ với cậu bây giờ không còn là loại tình cảm nam nữ nữa!"
Thời gian thật vi diệu
Khiến một người từ thích trở thành đã từng
Lại dậy lên đoạn tình cảm của một người đối với một người đã qua
Vậy..Thanh xuân các bạn đã từng...?
* Trong truyện, tác giả sử dụng cả "tôi" và "tớ" là bởi
+ Dùng "tôi" để kể cho mọi người
+ Dùng "tớ" như lời muốn nói với "cậu"
#Thanh Xuân/Vườn Trường