[Đam mỹ] Sống lại vài cuộc đời
Tác giả: 🐢Long Hắc Dương-OTPmãireal:›
Mười sáu tuổi, ba mẹ ly hôn. Ở tầm tuổi này, Thiên phải tập chấp nhận sự thật. Cậu phải sống cùng người cha tồi tệ của mình. Cha cậu là một tên thất nghiệp, đã vậy còn nát rượu, ham hố cờ bạc gái gú. Gã ta còn là kẻ vũ phu, mỗi khi có gì bất mãn liền lôi cậu ra đánh. Thiên đôi lúc không kìm được lòng mềm mà thầm khóc trong đêm khuya, cậu ghét gã như thể là mẹ cậu chán ghét. Vì sao gã chấp nhận tiếp tục nuôi cậu ư? Chỉ đơn giản là vì cậu còn sức khỏe, còn có thể làm cái chân sai vặt cho gã.
"Bốp!" Tiếng bạt tai vang lên khiến Thiên trở nên choáng váng. Chả là hôm nay cậu xin cha tiền học, liền bị gã không chút lòng người mà đánh đập. Cậu bị đánh nhiều, đã quen rồi, nhưng, cậu chưa bao giờ phải sốc như khi gã hét vào mặt cậu
- Tiền học! Suốt ngày tiền! Bỏ học đi! Tao uống rượu còn chưa đủ, suốt ngày tiền, tiền, tiền!!!
Thiên cũng uất ức gào lên
- Vậy cha đã bao giờ nuôi con bình thường hay chưa? Cha chỉ uống rượu thôi! Vì vậy mà mẹ mới bỏ cha đấy!
- Câm mồm!!!
Gã vừa hét vừa cầm chai rượu rỗng đập thẳng vào đầu cậu. Thiên ngơ ngác nhìn "đấng sinh thành" của mình không chút tính người như vậy. Một giọt nước mắt phẫn uất lăn vội trên gò má cậu lúc nào không hay, pha loãng màu máu chảy đầm đìa trên trán.
Gã gằn giọng
- Mày còn muốn học thì ra ngoài mà đi làm thêm đi! Mày tự kiếm lấy mà sống! Tao không đưa tiền cho mày nữa. Cút đi! Ngay bây giờ!
Thiên cắn môi lén lau đi dòng nước mắt. Cậu cố gắng đẩy cơ thể đứng dậy, loạng choạng thu dọn đồ đạc. Ngôi nhà như trong khu ổ chuột mục nát bẩn thỉu, cậu muốn rời khỏi đây ngay, có chết cũng không muốn quay trở lại.
Bước ra khỏi nhà, một làn gió lạnh thổi qua tim. Cậu biết đi đâu về đâu? Người cậu nhỏ con như vậy thì ai thuê vào việc gì? Thiên bước đi trên con đường lạnh lẽo, những giọt nước mắt cứ rơi mãi, nhưng cậu có để ý đâu? Con đường bây giờ đã vắng, thứ duy nhất mang màu ấm áp là ánh đèn đường nhập nhoạng. Cậu ngồi trên chiếc ghế băng trên vỉa hè, nhìn ra phía vô định.
Một chiếc xe máy chở hai người rú ga đến gần. Một người đàn ông chở một phụ nữ tuổi trung niên, bà bảo hắn dừng xe lại chỗ cậu.
Thiên ngẩng mặt lên nhìn, chưa kịp chào hỏi thì người đàn bà dường như đã đọc thấu tâm can cậu. Bà hỏi cậu đang không có công việc phải không. Thiên hơi ngạc nhiên nhưng cũng thật thà trả lời. Người đàn bà thở dài ra vẻ thương cảm, vuốt ve mái tóc của cậu.
- Con trai à, đừng buồn, con có muốn đi đến chỗ của tôi không, tôi sẽ trở thành mẹ của con.
Thiên đang tâm trạng ủ rũ, nay lại có người đến cưu mang, muốn cho cậu một tương lai nên cậu liền đồng ý. Cậu theo bà lên chiếc xe máy, đến một con đường mà cậu không hề biết. Bà bảo cậu đi xuống, theo bà đến một ngôi nhà rộng rãi khá giả, tốt hơn nhà cũ rất nhiều.
- Con sẽ ở đây một thời gian, hằng ngày sau giờ học, mẹ sẽ cho người đến dạy thêm cho con.
Thiên nhanh chóng đồng ý, cậu theo bà đến một căn phòng mà bà nói từ nay sẽ là phòng cậu. Bà bảo rằng, trước kia bà có người con trai, nhưng giờ thì đã lớn, bỏ đi làm rồi, chỉ còn mỗi mình bà. Thiên vô cùng hạnh phúc, trên đời này còn có người tốt như vậy sao, cậu cảm ơn bà rồi ngủ trên chiếc giường ấm áp mà bà đã để cho cậu.
Bà cho cậu tiền đi học, nuôi nấng cậu từng ngày. Đến một ngày kia, bà bảo Thiên đi cùng bà. Vì vốn nghe lời, cậu ngoan ngoãn đi theo. Dường như hôm ấy bà rất bận, cứ cầm chiếc điện thoại gọi cho hết người này đến người khác. Lát sau, bà bảo với cậu.
- Thiên này, con đi đến đó đừng sợ gì nhé, các chị và mẹ sẽ giúp con được ít nhiều.
- Vâng ạ!
Cậu theo bà lên chiếc taxi, đến một nơi cao rộng đẹp đẽ với ánh đèn hài hoà nhưng vẫn đầy màu sắc đang chiếu rọi xung quanh một căn đại sảnh. Bà đi đến chỗ người đứng ở quầy lễ tân, nói gì đó rồi dắt tay cậu cùng đi.
Bà dắt cậu vào một căn phòng, đông nghịt và ầm ĩ là thứ cậu có thể miêu tả. Cả đàn ông và phụ nữ đều ở đây, nhảy tùy hứng theo một điệu nhạc như giật lên từng nhịp một. Một chị gái tóc vàng đang đứng uống rượu bên cạnh một người đàn ông, dường như nhìn thấy người quen liền nở nụ vẫy vẫy tay chào. Hình như người quen đó là mẹ nuôi của Thiên, vì bà cũng vẫy tay chào lại, còn ra hiệu cho chị ta đến gần.
Lát sau, một thân hình mảnh mai mặc bộ váy khá hở hang từ đám đông bước tới. Đó là chị áo vàng hồi nãy. Thay vì phóng túng như đối với người khác, chị ta đến hơi cúi người thật nhanh rồi chào
- Mẹ!
Bà gật đầu, quay sang Thiên.
- Thiên này, đây cũng là con nuôi của mẹ, chỗ này hơi ồn một tí, Như, con dẫn em nó đến nơi nào thoáng thoáng một tí mà trò chuyện. Nhớ hướng dẫn em kĩ một tí, mẹ bận việc.
- Vâng ạ.
Ban đầu Thiên vào, nhìn thấy đống người hỗn loạn như vậy cũng sợ, nhưng khi nghe thấy mẹ nuôi bảo rằng sẽ nói chuyện ở nơi khác, nghĩ rằng nơi mình làm việc cũng sẽ ổn áp hơn. Thiên đi theo Như ra ngoài, cửa cách âm đã làm cho những âm thanh bên trong như bị giam cầm trong đó, chị dẫn Thiên ra một nơi trông bài trí cũng khá hài hoà và đẹp mắt, khác hoàn toàn so với căn phòng ban đầu.
Như trên người có chút hơi men, nhưng giọng nói đang còn vững, có vẻ còn rất tỉnh táo. Chị ta rót ra trong bình một cốc nước lọc, để gần Thiên.
- Uống đi em!
Giọng của Như khá lảnh lót, dễ nghe. Thiên hơi khách sáo cầm ly nước uống một ngụm nhỏ. Như cười nhẹ rồi bảo.
- Chị vừa gọi cho mẹ bảo là tí nữa sẽ có khách quan trọng đến, ừm... Thực ra cũng là giám đốc của công ty lớn, nên nhờ em tiếp đãi cho cẩn thận một chút.
Thiên nghe xong, vui mừng nghĩ rằng mình sẽ sắp có cơ hội đổi đời rồi. Mới đi làm thêm với mẹ đã được nói chuyện với giám đốc, không lẽ nào là sẽ được phỏng vấn sao? Cậu thầm cảm ơn mẹ nuôi vì đã vừa nuôi cậu ăn học, vừa định hướng cho cậu đến một nơi tốt như vậy.
Như nhẹ nhàng giục
- Uống hết nước đi em, chị dẫn em đi đến đó. Tí nữa phải nói nhiều đấy, nên đừng để bị khô họng, không tốt đâu!
- Vâng ạ!
Thiên cười nhẹ uống hết cốc nước lọc, đứng lên để Như dẫn đi. Chị dẫn cậu đến căn phòng đóng cửa, gõ cửa vài cái rồi mở ra, bên trong là một vài chị gái khác khá xinh đẹp, chỉ là mặc váy hơi hở một tí. Như bước vào, cười cười bảo họ lấy ra một bộ đồ phù hợp cho cậu.
Có vẻ họ cũng giống Như vậy. Lúc đầu có người khen cậu đẹp trai, bảo rằng lần này chắc chắn giám đốc ấy sẽ chọn cậu thôi. Thiên nghe vừa mừng vừa lo, phần vì thấy mình sắp được vào công ty lớn, sẽ có công ăn việc làm, phần vì lo lắng, sợ rằng công ty đòi hỏi quá cao, không đủ sức và bằng cấp để làm. Nhưng chung quy vẫn là hồi hộp mong lúc ấy đến sớm.
Như tìm một lúc, rồi đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, hơi dài. Cậu nhanh chóng thay áo cũ ra để mặc vào người, đợi lấy thêm một chiếc quần dài. Vậy mà, có một chị khác đưa cho cậu chiếc quần đùi ngắn, bó sát với chân.
- Chị ơi, mặc thế này hình như không hợp lý?
Chị kia ngắm nhìn một chút rồi nói
- Đẹp thế này cơ mà, có gì mà không hợp lý? Em định mặc quần dài á hả? Phiền lắm em ạ, quần đùi là được rồi.
Thiên lại liên tưởng đến cảnh lúc phỏng vấn thì chỉ cần lộ nửa trên, đằng dưới có bàn che rồi nên vâng lời làm theo. Bỗng, có chị hỏi
- Này Như! Cho em nó uống nước chưa?
Như nói
- Uống rồi, phải không Thiên?
- Vâng ạ - Cậu thật thà.
Chị kia cười một chút
- Uống rồi thì tốt, vài lần đầu thì nên uống nước, sau này quen rồi sẽ không sao.
Thiên cũng mỉm cười nhẹ nhàng "Các chị ấy tốt với mình quá!"
Như dẫn cậu đến căn phòng khác, đi giữa đường, Thiên cảm thấy đau đầu
- Chị ơi... em đau đầu quá!
- Cố lên em, sau này quen rồi sẽ không sao!
Thiên đành nghe theo, dù sao cũng là đau đầu một chút, cậu định lát nữa phỏng vấn xong cũng có thể mua ít thuốc uống tạm.
Như đưa cậu vào căn phòng, mọi thứ khác xa so với cậu nghĩ. Không bàn ghế, không cần bằng cấp sách vở. Chỉ có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc bên giường. Thấy Như bước vào đầu tiên, hắn ta hơi gằn giọng.
- Là nam cơ mà?
Như chỉ cười trừ, chị nói
- Vâng ạ, là nam. Nhưng mà em nó mới là lần đầu tiên, mong anh rộng lượng một chút.
Thiên đứng ở ngoài, nghe câu nói của người chị kết nghĩa kể ra cũng đôi chút ấm lòng. Như ra hiệu cho cậu vào. Tuy hơi sợ, nhưng cậu vẫn bước vào, chào
- ... Giám đốc.
Hắn mỉm cười, dụi tẩu thuốc lá xuống gạt tàn, nói
- Tốt!
Cậu đi đến gần hắn, bỗng dưng cơn đau đầu trở nên dữ dội.
- Chắc cậu đây là lần đầu?
- Vâng ạ. - Thiên một ta xoa xoa thái dương, trả lời.
Hắn càng ép sát cậu hơn, rồi bất ngờ ôm lấy cậu, bàn tay sờ xuống mông, bóp mạnh. Cậu giật mình hoảng hốt, định trốn cũng không có sức trốn.
- Giám đốc! Anh làm gì vậy!?
Hắn ta dường như không để ý, bóp mông cậu thêm vài cái rồi vỗ vào mông cậu.
Một tiếng chát thanh thuý vang lên, cậu đỏ bừng mặt, nhưng hình như cái vỗ mông này mang cho cậu khoái cảm. Thiên bắt đầu hổn hển, ý thức càng trở nên mơ hồ. Cậu căng mông mình lên, ý muốn cho hắn sờ tiếp.
Hắn hỏi:
- Có biết BJ không?
- Ưm... không...
Hắn hơi nhíu mày, tách miệng cậu, bắt cậu thè lưỡi ra:
- Không biết, tôi sẽ dạy cho cậu biết.
(Tuýt!!! Do mangatoon cấm viết H nên tôi chỉ tóm tắt lại thôi nhé!!!)
Tên giám đốc này dường như không phải là người. Mỗi nhát đâm của hắn như muốn thục sâu vào cuống họng cậu vậy. Sau khi phóng thích vào miệng cậu, hắn còn đè cậu lên giường, ra tay với cậu một cách tàn nhẫn. Thân hình bé nhỏ của cậu lộ hẳn ra sau lớp áo sơ mi mỏng tang đẫm mồ hôi. Chiếc áo là tấm vải vô dụng, dày vò đến mức nhàu nhì, xộc xệch. Một bàn tay hắn là đã đủ bóp nửa eo cậu, làm cậu rên lên những tiếng dâm đãng.
Từng nơi một trên cơ thể, từng kẽ tóc chân tơ... Cậu bị hắn xâm phạm không sót một mảnh nào. Tất cả... Khiến cậu rơi vào thống khoái, da thịt va chạm vào nhau làm cậu chẳng còn biết đâu là trời đất, chỉ biết nương theo cảm xúc mà rên lên từng hồi...
Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại, tất cả những thứ tồi tệ đêm qua hùa về trong não cậu. Cậu nhớ khi đó cậu còn cầu xin hắn làm cậu... Ha! Làm thêm gì chứ, cậu trở thành công cụ rồi...! Một cái máy bán dâm lấy tiền!
Trên đời này, làm gì có ai cho không ai cái gì đâu. Làm thêm kiếm được mối ư? Cuộc đời làm gì dễ ăn thế? Đến bây giờ, cậu không thể làm gì được nữa, sa chân vào đây thì không thể nào trốn thoát nữa rồi... Chỉ có thể đâm lao mà thuận theo lao thôi.
Thiên tắm rất nhiều, cố gắng rửa đi những vết ô uế trên người. Những dấu hôn càng kì cọ càng ửng đỏ, dòng tinh dịch nhớp nháp hôi tanh ở nơi hậu huyệt dù có rửa bao nhiêu vẫn cảm thấy ghê tởm. Cậu khóc rất nhiều, khóc vì sự dại khờ bất lực. Đời làm sao mà giống như mơ? Bảo là đi tiếp đãi vị tai to mặt lớn, nhưng làm sao mà biết được là đi "tiếp đãi" kiểu này! Uống nước để cho không bị khô họng ư? Hay là uống thuốc kích dục để tăng khoái cảm? Để rên rỉ càng thêm mê hoặc?
Cậu khóc cho sự dại khờ cả tin của mình. Sự hối hận ngày ấy đã đi theo người phụ nữ kia bây giờ đã quá muộn màng, muốn quay đầu thì cũng chẳng thể nữa rồi.
Thiên bước ra khỏi phòng tắm. Trên bàn đặt kế bên giường chỉ còn lại một cọc tiền lớn. Cậu đếm đếm số tiền, rồi cất vào người, mang thân xác thất thiểu của mình đi ra ngoài.
Mở cánh cửa ra, người đầu tiên cậu gặp là Như. Chưa kịp để chị kịp nói gì, cậu đã đẩy mạnh vai chị ra, khóc
- Chị! Sao chị lừa dối em! Sao chị nỡ làm như vậy với em!?
Như đứng lặng một lúc, rồi, một giọt nước mắt lăn trên má chị, giọng chị run run
- Chị... cũng không thể làm gì cả... Chị không biết phải làm sao... Thiên à, em tha lỗi cho chị... Chị không biết... Chị không biết gì cả...
Như ôm chầm lấy Thiên, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Như năm nay mới 19 tuổi, năm ấy cũng vì lầm đường lạc lối, rơi vào chốn này, không thể thoát ra.
Tiếng giày cao gót gõ cồm cộp trên đất. Thiên ngẩng đầu lên xem. Hóa ra, người đến là mẹ nuôi mà cậu luôn ngưỡng mộ. Thiên lao đến, quỳ xuống chân bà.
- Mẹ! Sao mẹ lại làm vậy với con!? Con vẫn rất tôn trọng mẹ mà!???
Bà không cúi xuống nhìn, chỉ thở dài một tiếng, miệng thốt ra một câu lãnh đạm.
- Cuộc đời này không bao giờ êm dịu cả. Bây giờ con vào đây, con sẽ có tiền. Mẹ cảnh cáo con đừng hòng nghĩ đến việc bỏ trốn.
Nói rồi, bà cất bước đi thẳng, gõ trên đất những tiếng gót giày đều đều lạnh lẽo. Thiên ngồi bệt trên đất, vô vọng nhìn theo bóng mẹ nuôi càng lúc càng xa.
- Tại sao... - Như nghẹn ngào, một giọt nước mắt long lanh trong suốt vội vàng từ mắt rơi xuống đất. Cậu đau khổ, nhưng không có can đảm muốn tự sát.
Như bước đến gần, vỗ vỗ vào vai cậu, giọng còn chút nghẹn
- Đi thôi Thiên, chị lấy quần áo cho em thay...
Những năm tháng sau, Thiên đã phải quen với nghề nghiệp của mình, cậu đã phải tiếp nhiều khách, cậu vẫn đôi lúc khóc một mình. Mại dâm đã bào mòn con người cậu, nhưng cậu vẫn phải cố vì đồng tiền bươn chải trong cuộc sống, và cả học hành. Đôi lúc thầm nghĩ một thằng trai bao cũng đòi đèn sách, Thiên lại một mình cười cay đắng. Thiên không thể bỏ trốn, nhưng cũng không muốn ở lại. Ấy mà khốn thay cái nghề làm đĩ! Vì đồng tiền mà phải ở lại, vì cậu không còn cách nào. Cậu có Như làm người chị, đôi khi cũng thăng trầm rồi trốn tránh, nhưng cậu vẫn rất tôn trọng chị, hơn cả người mẹ nuôi của mình.
Rồi đến một hôm, giám đốc lần trước quay trở lại, lần này hắn thường xuyên hơn, và mỗi lần gọi cũng chỉ là gọi cậu. Thiên lắm lúc bất an, nhưng ngựa quen đường cũ cũng chỉ lên giường một đêm rồi nhận tiền. Cũng có khi hắn bao cậu cả ngày, cho đi chơi, hẹn hò như thể tình nhân. Dần dần, cậu bắt đầu có chút tình cảm mơ hồ. Có những hôm, cậu còn muốn ôm chặt lấy hắn, cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực hắn sau làm tình.
Nhưng, ngày hôm ấy, hắn lại đến cho gọi cậu như thường lệ. Lúc Thiên định lên xe, hắn kéo đầu cậu lên hôn lên môi cậu. Đó chỉ là điều bình thường thôi nhưng nếu đó không phải là được chứng kiến bởi người đàn ông khác.
Từ đằng xa, người đàn ông ấy cất tiếng gọi hung dữ.
- Thiên!!! Mày có phải là thằng Thiên không!???!!?
Thiên giật mình quay lại, dường như thất thần, hoang mang tột độ
- Ch... Cha!?
Cha ruột của cậu, xuất hiện ngay lúc cậu đang "phục vụ" khách quen của mình. Gã vẫn là kẻ nghiện rượu như trước, tay xách chai rượu, mặt mày càng thêm hung dữ.
- Ha! Tao tưởng mày làm thêm cái gì... Hóa ra là làm đĩ! Tao lại đẻ ra cái loại tởm lợm dưới đáy xã hội như vậy sao?
Từng lời lẽ nhục mạ của gã như đâm vào tim cậu từng nhát một. Như đứng gần đấy không chịu nổi, chạy đến gần Thiên
- Thiên ơi, em không sao chứ? - Nói rồi, chị quay sang chỗ gã. - Chú đừng nói nữa! Chú thôi đi! Thiên đã chịu nhiều lắm rồi!!
Vậy mà gã lại đi đến, tát chị ta một phát
- Mày câm đi! Mày không có quyền xỏ mũi vào!
Thiên nhìn mà không chịu nổi, hét lên
- Cha thôi đi! Sao cha lại đánh chị ấy?!? Cha có đánh thì đánh con đi!
Nếu như là ngày xưa, gã sẽ thực sự lao vào đánh. Nhưng ngay chính vào lúc ấy, giám đốc đứng đằng sau cậu đã ôm eo cậu, hắn hôn vào tai cậu một cái rồi nhếch mắt nhìn gã.
- Chú đi đi, con chú bây giờ thuộc về tôi, chú mất quyền chăm con từ lâu rồi!
Tất cả chỉ dừng lại ở một mảng tĩnh lặng như tờ. Như nhìn Thiên, đáy mắt chị dường như có sự giải thoát và vui mừng thay cho cậu. Thiên nhìn hắn, lẫn cả sự hồi hộp cùng sửng sốt.
Còn cha Thiên, gã thở dài rồi nói
- Thiên à, bây giờ tao mới nhận ra là tao đã mất mày rồi...
Cái bóng già quen thuộc dần dần biến mất giữa biển người. Thiên cảm xúc lẫn lộn nhìn theo, rồi chợt nhận ra gì đó quay sang chỗ hắn. Giám đốc kia gãi gãi đầu rồi nói.
- Đáng ra hôm nay tôi phải cầu hôn em ở nơi khác, nhưng tôi đã lộ hết kịch bản rồi.
Bất giác, trên mặt Thiên nở ra một nụ cười, nụ cười này đã lâu rồi giờ mới xuất hiện lại.
- Nếu là anh, tôi sẽ đồng ý. Nhưng anh sẽ không để ý rằng tôi từng làm trai bao chứ?
- Không. Vì lần đầu của em, là do tôi.
Thiên cười nhẹ
- Vậy thì tốt rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn chưa đủ tuổi. Vậy chúng ta đính hôn trước, rồi cưới sau nhé!
Như ở bên cạnh, nói
- Chúc mừng em nhé Thiên, sau này em đừng quên chị... Chị vẫn chưa ra khỏi đây được, nên em muốn thăm thì... chỉ cần... đến đây thôi.
Như vui cho Thiên, nhưng cũng buồn cho bản thân. Chị nghĩ rằng, thôi thì chỉ cần em nó sống tốt thôi, còn mình thì không cần để ý.
Thiên tiếc nuối nhìn chị, cậu nói
- Thôi chị... Em sẽ nhớ chị lắm, chị đừng buồn...
- Không cần. - Giọng nói đằng sau của chồng cậu khiến cả hai giật mình. - Tôi sẽ đưa cô về công ty tôi, bỏ nghề này đi, cô làm lại cuộc sống mới.
Như sửng sốt, mừng rỡ nói không nên lời
- Nhưng mà tôi... tôi học thức ít ỏi, vậy có được không?
- Học không nhiều thì bây giờ học lại cũng được mà! - Thiên cố bào chữa để níu giữ Như lại.
- Vậy... vậy tôi sẽ học lại, tôi sẽ vào công ty anh.
Có lẽ... cuối cùng cũng đã được đổi đời. Mặc dù sau này có gian nan vất vả, nhưng ít nhất - Đối với chị em Như và Thiên, cuối cùng cũng có sự giải thoát. Điều quan trọng nhất là, Thiên đã được sống lại thêm một cuộc đời nữa...