Có một cô gái mỗi ngày, cứ phải giấu mình không cho ai biết bên trong của chính mình ấn chứa chuyện gì . Mỗi ngày với cô rất áp lức nhưng đứng mặt mọi người cô luôn cười . Nụ cười làm cho ai cũng nghĩ cô vui tình hài hước, chẳng ai biết đằng sau sự vui tươi thế lại là địa ngục xấu xa, lòng cô đã quá nhiều vết thương rồi. Vũ trụ này đã rèn luyện cho cô quá nhiều đến cả khi buồn cô luôn giấu bên trong. Nó như một căng bệnh giết cô từng ngày áp lực chồng chất áp lực, mỗi ngày phải chịu đựng sự la mắng, chửi rủi , khinh thường từ mọi người khiến cô gần như vô cảm . Một bước chân cô cứ nặng nè làm sao có phải vì xã hội quá phát triển nên những người như cô bị lãng quên hay không . Mỗi tối , nước mắt cô lại rơi một mãng gối ướt nhem . Cô lại lủi thủi dọn dẹp những gì mình tạo nên . Có lẽ cô đã quá mệt rồi ....