[Đam mĩ] Yêu Mình Em
Tác giả: Yên Nhi
"Tiểu Đồng, hôm nay là ngày đầu đi học, phải nghe lời cô, không được nghịch ngợm!" Tôi dắt tay một cậu bé, khi sắp tới cổng trường, cúi đầu mỉm cười nói với nó.
"Biết rồi, từ tối qua, chú và cha đã nói vô số lần." Cậu bé, Ngôn Nhật Đồng lè lưỡi nghịch ngợm, nhưng ngữ khí đã như ông cụ non.
"Chỉ sợ cháu ngày đầu tới lớp không quen, bất quá..." Tôi cười khổ.
"Chú Doanh, cha cháu không phải thường nói cháu là con gián đánh không chết sao? Cháu sẽ quen, cháu vừa sinh ra, đã theo cha phiêu bạt khắp nơi."
Phiêu bạt khắp nơi? Tôi nhịn không được cười một cái, rốt cuộc là ai dạy tiểu quỷ này nói lời thâm ảo như vậy? Bất quá không cần nói tôi cũng biết, người duy nhất cầm chủ đề này lảm nhảm với nó, đại khái chỉ có người đàn ông kia.
"Được rồi, chú, tới cổng, cháu phải lên lớp." Cậu bé đứng trước mặt tôi, vẫy tay, mà tôi đã buông tay nó ra, mỉm cười vẫy lại. "Chú Doanh, trước khi cháu tan học, chú đừng tinh nghịch bùmà khóc! Tiểu Đồng tan học xong sẽ về chơi với chú."
"Chú không khóc! Mau vào đi! Nhớ cẩn thận!" Tôi dở khóc dở cười mắng nó một câu, tỏ ý mau vào, cậu bé cười hì hì gật đầu, quay người chạy chậm vào trường, mỗi trường hoàn toàn thuộc về nó.
Tiểu Đồng và cha nó bốn năm trước đã ở lại nhà tôi, cha nó Ngôn Nhật Lãng, là lớp trên đại học của tôi, nếu nói sâu hơn, tôi từ năm nhất đến năm tư, đều là quen với người đàn ông này.
Đúng, quen, như người yêu vậy.
Chỉ là, khi anh ta tốt nghiệp, tìm được công tác, tôi cũng thuận lợi lên năm bốn, quan hệ của chúng tôi đột nhiên bế tắc, tôi biết, anh ta muốn chia tay.
Cho nên, ngày tốt nghiệp, tôi mời anh ta đến xem, cũng là ngày đó, tôi và anh ta kết thúc.
Anh ta không nói gì, chỉ là ôm tôi, nói một câu: "Anh là thật thích em..."
Tôi dùng hết sức mới nhịn được không khóc ra, thậm chí còn cố gắng cười. "Thích vô dụng, thích... không bằng yêu."
Anh ta gật đầu : "Anh biết."
Sau ngày đó, anh ta biến mất khỏi đời tôi.
Không ngờ, gặp lại đã là bốn năm sau, tôi còn nhớ, ngày chúng tôi trùng phùng, là một đêm bão sắp tới, đã gần Trung Thu, thời tiết mát hơn nhiều.
"Đinh đương!" Ngày ấy, chuông cửa đột nhiên vang ở buổi tối, kẻ ở một mình như tôi, buổi tối là tuyệt đối không có khách tới, bạn bè muốn tới đều là hẹn trước, cho dù lâm thời, cũng sẽ gọi điện báo, cho nên loại đột nhiên này, chưa từng xảy ra với tôi.
Tôi có chút hiếu kỳ ra mở, ngoài cửa, là một người đàn ông cao đến tấm lưng che khuất cả ánh đèn đường, trên mặt lởm chởm râu, đeo kính đen, nhìn rất tiều tụy, nhưng khi cười, nhịp tim tôi đột nhiên nhanh hơn một nhịp.
Tôi biết, đó gọi khiếp sợ.
Trong lòng anh ta, ôm một cậu bé ngủ say, xem chừng không quá ba tuổi.
"Ngôn... Nhật Lãng?" Tôi không xác định có phải anh ta không, nhưng trong ký ức, chỉ có anh ta là giống người đàn ông trước mắt nhất.
"Nhạc Doanh, đã lâu không gặp." Bên chân người đàn ông — Ngôn Nhật Lãng, còn có túi hành lý lớn màu đen, tôi liếc một cái, rồi ngẩng đầu nhìn anh ta
"Đã lâu... không gặp."
"Nhạc Doanh, thu lưu anh đi... A, không. Thu lưu bọn anh đi!" Anh ta chìa một bàn tay, chỉ mình, lại chỉ đứa bé ngủ rất an ổn trong lòng.
Bất luận thế nào, trong tình huống đó, tôi không thể làm được việc tàn nhẫn như nói một câu: không được, mời về rồi đóng r cửa lại. Cho nên, tôi đành phải nói: "Vào trước hẵng nói!"
Kế đó, anh ta chậm rãi kể cho tôi, tôi mới biết, thì ra ba năm trước, anh ta kết hôn với một cô gái, nhưng mà sau ngày cô gái kia sinh ra con của anh ta, cũng là Ngôn Nhật Đồng, đã biến mất khỏi bệnh viện.
Lưu lại chỉ có một mảnh giấy, phía trên viết: "Anh không yêu em, anh chỉ là thích em."
Một tháng sau, anh ta nhận được, là giấy ly hôn vợ mình gửi tới.
Tôi lúc đó chớp mắt, nhìn Ngôn Nhật Lãng, cười khổ mà nói: "Nhật lãng, không yêu thì không nên kết hôn, anh không hiểu đạo lý này sao?"
"Không thử sao biết không thành công?"
Ngôn Nhật Lãng cười trả lời, đây là câu cửa miệng của anh ta. Nói chính xác hơn, đây là lời răn làm người của anh ta. "Thử, có phân nửa cơ hội thành công, không thử, thậm chí 0. 1 cơ hội cũng không có, không phải sao?"
"Cho nên, lần này anh thất bại."
"Ừ, vì thế, anh lại có một khiêu chiến khác." Anh ta gật đầu, bàn tay vuốt ve đầu đứa bé gối trên đùi vẫn ngủ rất ngon.
"Khiêu chiến gì?"
"Nhạc Doanh, chúng ta bắt đầu lại đi?" Tôi trợn tròn, nhìn anh ta không trả lời.
"Trả lời của em..."
"Cho em thời gian suy nghĩ."
"GOOD! Có suy nghĩ là có cơ hội." Ngôn Nhật Lãng khen ngợi nhìn tôi. "Trong thời gian em suy nghĩ, anh và Tiểu Đồng có thể ở đây sao?"
"Ách... Nhà hai người đâu?" Nhắc tới, tôi vẫn chưa rõ, câu "thu lưu" anh ta nói rốt cuộc là ý gì.
"Anh và vợ cùng mua nhà, sau khi ly hôn rồi anh để lại cho cô ấy, Tiểu Đồng sinh ra đến nay, bọn anh đều là thuê ở, công việc của anh là phiên dịch tác phẩm học thiếu nhi tiếng nước ngoài cho nhà xuất bản, thế nhưng thu nhập không ổn định, có lúc hai tháng cũng không nhận được bản thảo, không tiền trả. Đành phải dọn đến chỗ sơ sài hơn, chờ tiền dư dả, bọn anh mới có thể đi khách sạn hoặc nhà nghỉ."
"Như vậy không tốt cho thằng bé."
Tôi nhíu mày: "Anh như vậy, thằng bé sẽ không có cảm giác nhà, nó đã không có mẹ..."
"Đúng! Cho nên, Nhạc Doanh, vì Tiểu Đồng, thu lưu bọn anh đi!" Anh ta cúi người về trước, nắm chặt tay tôi, thành khẩn nói: "Em có lẽ không tin, thế nhưng, kỳ thực đến nay, anh thích nhất vẫn là em."
Phải, tôi là thật không tin, ai sẽ tin một kẻ thân là bạn trai trước bốn năm không chút tin tức, vừa xuất hiện đã ôm con, làm cha sắp nhỏ, còn nói thích nhất vẫn là tôi, vậy xin hỏi... đứa bé kia là gì?
Nhưng mà... Một khắc thấy Ngôn Nhật Lãng, nhịp tim tôi chưa từng chậm lại, tôi không thể nghĩ gì.
"Anh làm sao tìm được em?"
"Đêm qua, ôm Tiểu Đồng ngang qua công viên trước nhà em, thấy em vừa về mới phát hiện, cho nên hôm nay lập tức tới cửa."
Anh ta đắc ý cười, cao giọng trả lời.
"Ngôn Nhật Lãng! Anh lúc nào muốn ăn đòn như vậy?" Đau đầu, tôi tự hỏi bản thân một câu: "Đây là số phận hay là tạo hóa trêu người?"
Kết quả, tôi đã để hai cha con anh ta ở lại, lần này, là suốt bốn năm, Tiểu Đồng nay gần bảy tuổi, Ngôn Nhật Lãng cũng tìm được công việc ở một nhà xuất bản, thu nhập càng lúc càng ổn định, kỳ thực anh ta hiện tại đã đủ sống với Tiểu Đồng, không cần ỷ lại tôi nữa.
"... Không, một ngày em không trả lời, anh sẽ không rời khỏi." Đã từng nhắc tới vấn đề này, nhưng anh ta chỉ là cười nói. "Còn có, Tiểu Doanh, thời gian em suy nghĩ thật dài! Đã bốn năm, chúng ta gần ba mươi, em vẫn chưa quyết định sao, có muốn bắt đầu lại với anh?"
Kinh nhờ... Chúng tôi hiện tại không giống bắt đầu lại sao? Bốn năm này, những việc người yêu nên-cần làm, chúng tôi đều làm, ngoại trừ im lặng không nhắc tới chữ "yêu", chúng tôi ở đâu không giống
người yêu?
"... Để em, suy nghĩ thêm một thời gian."
Suy cho cùng, là tôi có mục đích, là tôi ngu, Ngôn Nhật Lãng nói một ngày không trả lời, anh ta một ngày bám lấy tôi, cho nên... Tôi càng lúc càng không nghĩ trả lời, anh ta đổi tôi ôn nhu, ngoại trừ không nói yêu, anh ta rất tốt, chỉ cần không để ý một câu "I Love You" kia, ngày kỳ thực coi như hạnh phúc.
Cả đời không trả lời, sẽ có thể giữ anh ta cả đời, mục đích của tôi, gian trá có chút quá phận.
"Nhật Lãng, em vừa đưa Tiểu Đồng đến trường " Trên đường về, tôi gọi cho Ngôn Nhật Lãng làm việc ở nhà.
"A, phiền em, tối qua thức đêm, sáng nay căn bản không dậy nổi." Giọng anh ta lấp đầy buồn ngủ, tựa hồ là bị cú điện thoại này đánh thức.
"Em sớm biết anh gần sáng mới ngủ, không sao."
"A! Anh lúc nào lên giường em cũng biết, kỳ thực em không có anh ngủ cạnh, rất tịch mịch đi?"
Nói Tiểu Đồng và anh ta không phải cha con cũng không ai tin, lời đều như nhau.
"Đó là vì khi anh bò lên giường đánh thức em, em cũng bất đắc dĩ được không?" Tôi hừ một tiếng, làm bộ bất mãn nói.
"Anh sáng nay còn định đánh lén em đâu, bất quá thấy em ngủ như thiên sứ, luyến tiếc gọi em dậy..."
"Mới sáng sớm đừng nói lời buồn nôn." Lối dỗ ngon dỗ ngọt của anh ta, tôi sớm miễn dịch, ba mươi tuổi nghe những lời này, ai còn cao hứng như trẻ con, lại không phải thanh xuân thiếu niên.
"Đúng rồi, em hôm nay không đi làm?"
"Hôm nay nghỉ." Tôi làm việc ở cửa hàng thời trang, ngày nghỉ thường ở trong tuần. "Em đi siêu thị, thuận tiện mua bữa sáng về cho anh, anh ngủ tiếp đi!"
"Ừ, phiền em... A!"
"Chuyện gì vậy?"
"Sực nhớ ra, tháng 9, sinh nhật Tiểu Đồng sắp tới."
Tôi nghĩ một chút, cũng trả lời: "Ừ, hai tuần nữa!"
"Thằng nhóc này vẫn đòi đi fastfood mở tiệc, em thấy thế nào?" Ngôn Nhật Lãng ở đầu kia cười nói. "Anh nói với nó, em đáp ứng mới được, cho nên nó rất nhanh sẽ bắt đầu đòi em."
"Thằng bé mỗi năm chụp hình với McDonald's còn chưa đủ sao?" Tôi bật cười trả lời. "Mà còn, anh là cha nó, việc này anh quyết định là được."
"Không, không, anh nói với nó, gia quy Ngôn gia bọn anh..."
"Gia quy?"
"Ừ, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Nhạc Doanh, không được phản đối, không được chống cự, không được cự tuyệt."
Tôi cười ra tiếng, trong lòng lại có chút cay đắng, Ngôn Nhật Lãng không hiểu sao. "Em biết rồi, em đi fastfood hỏi xem!"
"Ừ, lại nói, Tiểu Doanh, em biết không? Sinh nhật Tiểu Đồng, có hàm ý siêu cấp lớn a!" Có lẽ là vì thời gian làm việc không giống, chúng tôi đã lâu không nói chuyện, hiện tại thông qua điện thoại, ai cũng luyến tiếc cúp.
"Hàm ý? Hàm ý gì?" Lên xe bus ở bến chờ, tôi ngồi xuống ghế, thư thích nói tiếp với anh ta.
"... Ừ, đã ba mươi, anh nghĩ, anh muốn yên ổn xuống."
"Cái gì?" Không phải đang nói hàm ý sinh nhật sao? Thế nào đột nhiên nhảy sang chủ đề này?
"Tiểu Doanh, anh muốn yên ổn xuống, cả đời với em."
"Đợi đã... Em không hiểu anh thế nào nhảy sang chủ đề này?" Tôi có chút há hốc mồm, vội mở miệng hỏi lại. "Anh nói... là ý gì?"
"Em chưa hiểu sao? Ngẫm lại sinh nhật Tiểu Đồng a!" Giọng Ngôn Nhật Lãng nghe có chút căng thẳng, lại có chút khốn quẫn không nên xuất hiện trên người anh ta.
"Sinh nhật Tiểu Đồng? 920! Làm sao vậy?"
"920... 920..."
"A!" Anh ta không ngừng lặp lại ngày này, tôi cuối cùng nghe ra ý.
"Nghĩ ra sao?"
"... Nghĩ không ra.." Tôi đương nhiên đánh chết cũng không thừa nhận mình nghĩ ra, lúc này, vẫn là giả ngu, tương đối vui vẻ. "Ừ... Thật nghĩ không ra, anh nói cho em biết đi?"
Là câu kia... Câu tôi vẫn rất muốn nghe, câu tôi trước trước sau sau, tổng cộng chờ gần mười năm.
"Em là giả điên hay thật ngốc?"
"Em là ngốc!" Khóe miệng tôi gợi lên nụ cười anh ta lúc này không thấy, nụ cười thực hiện được, nụ cười hạnh phúc.
"920... Yêu mình em."
Cho nên... Tiểu Đồng là thiên sứ, kết nối chúng tôi, là thiên sứ ban cho Ngôn Nhật Lãng, cũng là lễ vật Ngôn Nhật Lãng tặng cho tôi.
Tuy rằng sớm đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi nghe chất giọng trầm thấp kia, nói với tôi câu mong đợi từ lâu, tôi vẫn không khỏi nóng viền mắt: "... Cái gì, nghe không rõ, lặp lại đi?"
"Nhạc Doanh, em—!"
"Nhật Lãng, lặp lại, kính nhờ." Tôi sợ, tôi nghe không được anh nguyện ý nói lần thứ ba, mà tôi cảm thấy, chỉ nói một lần, đối tôi, rất thiếu, rất thiếu...
"Nhạc Doanh, em nghe đây, anh nói anh yêu em."
Vội mở cửa sổ cạnh chỗ ngồi, để gió quất vào mặt lãnh tĩnh tình tự, đồng thời không cho người trong xe thấy tôi rơi lệ, tôi hiện tại vừa cười vừa khóc như một kẻ điên, nói không chừng còn bị đuổi xuống xe.
"Tiểu Doanh?" Thấy tôi không trả lời, Ngôn Nhật Lãng lại căng thẳng gọi tôi một tiếng.
"... Nè, Nhật Lãng, em hiện tại, cho anh trả lời, bốn năm trước anh hỏi em được không?"
"A, ừ... Được!"
"Bắt đầu lại đi, cả một đời."
Cả một đời, trốn không thoát.. Kỳ thực, tôi và anh ta đã sớm biết...
............