Cậu nắm lấy tay người con gái ấy, từng bước, từng bước đi đến bến bờ của hạnh phúc. Hôm nay là ngày cưới của cậu, là ngày vui nhất cuộc đời cậu, cũng là ngày đau khổ nhất trong cuộc đời tôi.
Người ta thường nói, yêu một người 5 năm đã là si tình. Vậy tôi yêu cậu 10 năm thì tính là gì đây? Chính là ngu ngốc!
Bên dưới lễ đài ấy, cậu nào biết, có một cô gái, đã thích cậu, yêu cậu cả một thanh xuân, yêu hết 10 năm cuộc đời rồi!
~~~~~~~
Ngày 15 tháng 9 năm 2011
Năm 16 tuổi ấy, tôi lần đầu tiên gặp cậu. Từ lần đó, đóa hoa tình yêu trong tôi lần đầu biết đón gió xuân, cũng là lần đầu nở rộ!
Ngày trời mưa, con đường quen thuộc, chiếc xe đạp đã cũ rích của tôi vậy mà lại dở chứng. Chính cậu, người nam sinh ấy đã dừng lại, tìm cách sửa xe cho tôi.
Từng giọt mưa rơi tí tách, ngược lại hoàn toàn với nhịp đập con tim tôi lúc bấy giờ.
Mở đầu đẹp như mơ, đáng tiếc, chúng ta, còn chưa từng có bắt đầu!
~~~~~
Ngày 16 tháng 9 năm 2011
Tôi đến hôm đó mới biết, hóa ra cậu cùng lớp với tôi. Nghe lạ thật đấy, nhưng đó là sự thật!
Tôi vốn là một người ít nói, và sợ người lạ. Còn một điều nữa, cậu ngồi bàn cuối, còn tôi thì ngồi bàn đầu!
Tôi đã nghĩ, khoảng cách đó sẽ không thể ngăn cách được chúng ta! Đáng tiếc, thứ ngăn cách không phải là mấy cái bàn, mà là con tim.
Dù có ngồi ngay bên cậu hay cách xa cậu nghìn dặm thì kết quả vẫn vậy thôi! Nhưng... tôi ước gì, vốn dĩ ban đầu đôi ta nên cách nhau nghìn dặm!
~~~~~
Ngày 20 tháng 10 năm 2011
Ngày Phụ nữ Việt Nam rồi đấy! Cậu vẫn không tặng quà cho tôi! Mà khoan, cậu... rốt cuộc nào có cái trách nhiệm này?!
Vậy mà khi ấy, tôi vẫn nghĩ mình sẽ nhận được một món quà từ cậu! Ta, đâu thân tới vậy?!
Rồi sau này, tôi lại tự nhủ, cậu lạnh lùng như vậy, sao có thể tặng quà cho ai chứ?!
Và, bây giờ, tôi đã hiểu. Cậu vốn không lạnh lùng, cũng không vô tâm, cậu... chẳng qua chỉ dành sự ấm áp cho mình cô ấy!
~~~~~
Ngày 27 tháng 3 năm 2012
Lần đầu tiên cậu nhắn tin cho tôi. Cậu không biết tôi đã vui vẻ tới nhường nào đâu! Dù tin nhắn chỉ là một sticker chúc mừng sinh nhật, nhưng nó lại khiến tôi vui vẻ cả đêm, lăn lộn tới 11h mới ngủ được!
Nghĩ lại, cảm thấy mình thật ngốc! Cậu, chẳng qua cũng giữ phép lịch sự, vậy mà... tôi đã si tâm vọng tưởng quá nhiều rồi!
~~~~~
Ngày 1 tháng 4 năm 2012
Ngày này, gọi là ngày nói dối, nhưng cũng chính là ngày nói thật!
Tôi đã rất trân trọng nó! Và có lẽ tôi đã thực hiện được ước nguyện!
Tôi đi tới bên bàn cậu, cười đầy thành ý:
" Bạn học, tôi thích cậu đấy! Cậu làm bạn trai tôi nha?! "
Lần đầu tiên tôi có thể nói thật lòng với cậu. Tim tôi run lên. Rốt cục, tôi muốn cậu trả lời thế nào đây?
Cậu chỉ cười ngượng ngùng, đáp:
" Cậu đừng đùa nữa! "
Tôi cũng cố duy trì nụ cười, tỏ vẻ không quan tâm:
" Sao cậu lại vậy chứ?! Cá Tháng Tư đùa vậy mới vui! "
Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi. Nhưng, tôi đã biết đáp án rồi. Cậu, không muốn làm cô ấy hiểu lầm!
~~~~~
Ngày 15 tháng 9 năm 2013
Đã 2 năm kể từ khi tôi thích cậu. Tôi cố gắng gây ấn tượng với cậu, tìm hiểu cậu thích thứ gì, thích ăn cái gì, thích mẫu người thế nào. Tôi, muốn được gần cậu hơn.
Ông trời nghe thấy lời ước nguyện của tôi rồi đúng không? Hôm ấy, cậu lại nhắn tin nhắn thứ hai cho tôi.
Cậu hỏi tôi, nếu lỡ thích một người thì phải làm sao để gây ấn tượng với người đó.
Tim tôi lúc ấy đã đập lỡ một nhịp. Cậu... có người mình thích rồi sao?!
Nhưng, tôi lại nghĩ theo một chiều hướng khác. Chẳng phải các nữ chính trong Ngôn tình đều nghĩ nam chính thích người khác rồi tự ngược lẫn nhau sao? Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra!!!
Tại sao cậu lại hỏi tôi mà không phải người khác chứ?! Bởi vì... có lẽ, cậu thích tôi chăng?
Tôi tư vấn tình cảm cho cậu. Bao nhiêu kinh nghiệm để theo đuổi cậu, tôi đều lôi hết ra. Tôi nghĩ, mình đã được hồi đáp, đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình rồi!
Nhưng, cậu có thể là bạch mã hoàng tử, có điều, tôi nào phải nàng công chúa kia chứ?! Tôi, chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ, mong ước được với tới mây xanh mà thôi!
~~~~~
Ngày 15 tháng 11 năm 2014
Kỷ yếu rồi! Thời gian 3 năm, trôi qua nhanh thật đấy! Nó nhanh như một mũi tên bay cắm vào bia. Khi giương cung, ta lại muốn nhìn mũi tên cắm vào tâm. Khi mũi tên đã cắm vào tâm, ta lại nhớ về khoảng thời gian giương cung.
Ngày kỷ yếu, chính là ngày cậu và cô ấy ở bên nhau. Tôi như một gã hề, đứng nhìn hai người tay trong tay.
Cậu tới, cảm ơn tôi, cảm ơn tôi, vì tôi đã đưa cậu cho cô ấy sao? Tôi... lại ngu ngốc nữa rồi! Dù không có cô ấy, cậu vẫn chưa bao giờ thích tôi!
Tiếng con tim tan nát, chính là thứ âm thanh đau đớn nhất. Lời cảm ơn của cậu, chính là câu chữ khiến tôi đau lòng nhất. Hình ảnh cậu với cô ấy nắm tay, là hình ảnh đau thương nhất!
Tôi đã làm một trò hề!
~~~~~
Cậu và cô ấy vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Trang cá nhân của cậu lúc nào cũng là ảnh cậu cùng cô ấy ân ái. Tôi chúc phúc cho cậu, nhưng lại chưa từng thực sự cam tâm.
Mỗi khi nhìn thấy cậu và cô ấy xảy ra xích mích, tôi lại có cảm giác vui sướng. Tôi đã tự tát mình, khiến bản thân nhận ta, nhưng... vẫn không buông được cậu!
Hằng năm, tôi đều tự kỉ niệm một mình. Ngày 15 tháng 9, quay đi quẩn lại, tôi vậy mà đã xem nó thành thói quen.
Một thói quen khó bỏ, đó là nhớ cậu.
Nên bỏ rồi! Cậu, là của cô ấy mà!
Ngày đám cưới cậu diễn ra, nhận được thiếp mời, tôi đã khóc. Đoạn tình cảm thầm kín tôi dành cho cậu, 10 năm, 10 năm rồi! Vậy mà, kết thúc sao?!
Ngồi trên ghế mời, nhìn 2 người hạnh phúc, tôi mỉm cười.
~~~~~
Thế giới vốn đâu phải một câu truyện Ngôn tình? Dù có thì nữ chính cũng đâu nhất định là tôi?
Ở trong tim chú rể, có cô dâu, có hạnh phúc, có vui vẻ, đáng tiếc, chưa bao giờ có tôi.
Cảm ơn cậu, đã cho tôi biết mình ngu ngốc thế nào!
Tôi từ bỏ, từ bỏ rồi! Chúc cậu... cùng cô ấy... hạnh phúc!
Tạm biệt!