Tôi và anh cũng đã từng là những cô cậu học trò ngây thơ, không toan tính và cũng chẳng lo về tương lai sau này. Ngày ngày hai người trở nhau trên chiếc xe đạp cũ, đi dọc qua con đường đầy gió và nắng, cười đùa nói chuyện với nhau.
Nhưng rồi khi năm cuối cấp đến, anh nhận được một suất học bổng. Từ cái khoảng khắc ấy, hai người như đã tách xa nhau vậy. Cái ngày mà anh phải rời xa tôi, trước lúc lên má bay anh đã hỏi tôi
- Manh Hy, làm bạn gái anh nhé?!
Tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói điều đó với tôi, cái cảm giác đó thật tuyệt. Tôi có cảm giác như đây là một giấc mơ diệu kì vậy, nếu là mơ thì xin tôi đừng tỉnh lại. Nhưng đây là thật, tôi dương mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt đang chờ đợi một câu trả lời từ tôi. Cổ họng như nghẹn lại, tại sao tôi không thể thốt ra câu " Em đồng ý " cơ chứ. Để rồi khi anh bước qua cánh cửa soát vé, mà tôi vẫn không nói gì được.
Khi tôi bước ra khỏi sân bay, cũng là lúc anh rời đi, đi đến một nơi xa lạ khác. Tôi ngước lên nhìn chiếc máy bay đang dần dần mờ đi, dần dần hòa mình với bầu trời mới dám thốt ra rằng
- Em yêu anh Dương Dương.
5 trôi qua, cũng có rất nhiều chuyện xảy ra, vui buồn cứ thế ập đến, nhưng tôi vẫn vượt qua được. Trên con phố đi bộ quen thuộc, trong khi cũng mấy đứa bạn ngồi uống cafe... tôi đã nhìn thấy... bóng hình thân thuộc đó. Tôi đứng dậy, chạy ra khỏi quán, tìm người đó. Tôi cá chắc rằng đó là anh, nhưng anh đã đi đâu, anh đi đâu được chứ!? Tôi vừa thấy anh ở đây cơ mà! Dù gì thì hai năm nữa anh mới chở về, có lẽ tôi đã nhầm rồi. Tôi quay người lại định đi về phía quán chỗ lũ bạn tôi đang ngồi, thì vô tình đụng trúng ai đó. Vừa quay đầu lại đã đụng trúng thứ gì đó, tôi né ra một chút lấy tay xoa trán, rồi ngước mắt lên nhìn.
Có tin được không cơ chứ! thứ tôi nhìn thấy là khuôn mặt hiền dịu năm đó, cái dáng người năm đó, tất cả vẫn như thế. Tôi lấy tôi che miệng lại, cố kìm nén cảm xúc lại nhưng nó quá bất ngờ, nó quá bất chợt. Vừa mới 1 giây trước tôi còn nghĩ là tôi nhầm thế mà bây giờ... Tôi òa khóc chạy lại ôm trầm lấy anh, cứ như một đứa trẻ vậy. Tôi cứ thế càng gào to lên ôm anh chặt hơn, mặc cho mọi người qua đường đang nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.
Tối hôm đó, trong lúc đang đi dạo trong công viên, tôi đã quyết định nói ra những gì mà năm xưa mình chưa dám nói.
- Dương Dương!
- Hả? Em gọi gì!?
- ... Anh còn nhớ cái ngày mà em tiễn anh ở sân bay không?
- Nhớ! Thật là, lúc đó nhìn anh quê thật, lại còn tỏ tình với em nữa chứ! em đừng để ý nhé, chỉ là lúc ấy...
- Không, anh Dương... " Em Yêu Anh ". Anh chấp nhận tình cảm của em nhé!
Tôi nhìn anh nói, chờ đợi câu trả lời từ anh, cũng giống như năm xưa anh chờ đợi tôi vậy.
- Anh... anh...
- Nếu như anh không thích em thì cũng không sao đâu! Dù gì thì em cũng trả lời muộn mà.
Tôi rời ánh mắt khỏi khuôn mặt anh, nhìn xuống dưới chân và cố kìm cho nước mắt chảy ra. Trong lúc nỗi tuyệt vọng đang dâng trào thì bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cằm tôi, nâng đỡ khuôn mặt tôi lên nhìn lại anh. Rồi từ từ đôi môi ấy nhẹ nhàng và từ từ chạm vào môi tôi. Một nụ hôn thật dịu dàng. Rồi anh từ từ dừng lại, ngước nhìn khuôn mặt vẫn còn mơ màng của tôi
- Từ trước đến giờ anh chưa từng lần nào quên em cả.
TRong đêm hôm ấy, tôi đã trao đi cái lần đầu tiên quý giá của mình cho anh. Một đêm thật nhẹ nhàng và nóng bỏng. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, tôi mới nhận ra rằng...
Anh đã lừa dối tôi, thật không ngờ trước khi quay về nước anh đã có vợ và một đứa con hóa ra anh chỉ coi tôi là một con ngốc, một thứ trò chơi để tiêu khiển khi không có vợ bên cạnh. Thì ra tình cảm anh dành cho tôi đã không còn, tình yêu của tôi đã đặt sai chỗ rồi sao? Đúng thật là... Thời gian có thể làm thay đổi được con người như vậy sao? Anh đã là một người trong sáng và dịu dàng thế cơ mà, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng dù gì thì anh cũng không còn là của tôi nữa. Tôi có cảm giác như sự tồn tại của tôi là dư thừa vậy!
Haizz dù gì thì anh cũng không cần tôi nữa, tôi cũng chẳng còn gì để nuối tiếc cả. Chỉ là tôi vẫn chưa thể làm đucợ gì cho bố mẹ mình. Đứng trên vách đá cao sừng sững, bên dưới là biển, tôi muốn khi tôi biết mất khỏi thế giới này sẽ không ai tìm ra mình nữa.
- Bố mẹ ơi con xin lỗi. // tôi rơi lệ //
Gieo mình xuống làn nước biển trong xanh và lạnh lẽo, cho đến khi tôi chìm xuống biển sâu, mọi người vẫn chẳng biết có gì xảy ra cả. Tôi chết đi cũng là bớt gánh nặng cho ba mẹ tôi đúng không?