" Thương Tuyết à ! không sao đâu ta vẫn luôn bên muội...". Hắn vừa lẩm bẩm câu nói ấy vừa ôm hài cốt của một ai đó , cười một cách hạnh phúc rồi bước đi theo hướng gió lạnh lẽo xa xăm...
Đó là hài cốt của một nữ tử tên...Thương Tuyết...
- Thương tuyết - nàng ta là một cung nữ tầm thường , nhờ sự ân cần chăm sóc của nàng đã khiến Vương Gia động tâm ngay lần gặp đầu tiên . Hắn là một người ngay thẳng , chính trực từ khi còn rất nhỏ , là một nhân tài giúp đất nước bình an , hưng thịnh...Dù như vậy nhưng hắn vẫn yêu nàng cung nữ . Hắn biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến tương lai của mình và có tin đồn không mấy tốt đẹp . Nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai tất cả vẫn chấp nhận yêu thương nàng . Từ đó , nàng và hắn ở bên nhau trong những ngày tháng yên bình và cùng nàng thề non hẹn biển , ngày ngày mong ngóng nhất định sẽ cưới nàng . Hắn nghĩ đủ mọi cách để có thể cưới nàng , tiếc là địa vị không cho phép . Hơn nữa còn bị sự đàn áp lớn từ nhà vua và bá tánh căm phẫn...Bây giờ hắn thật sự không biết nên làm thế nào...Thì bấy giờ , nhà vua đột nhiên truyền ý chỉ cho hắn rằng phải bắt buộc cưới công chúa nước láng giềng để tránh chiến tranh và đó cũng là cách tốt nhất để chiến tranh hai nước không nổ ra . Nghe xong ý chỉ , lòng hắn đau như cắt . Hắn định liều một phen kháng lệnh thì nhà vua bảo : " không lẽ khanh trơ mắt nhìn bá tánh của đất nước mình chịu chiến tranh và bị đày làm nô lệ ở nước khác sao ?...khanh đường đường là một Vương Gia cùng ta quản nước bao lâu nay , ta mong khanh hãy dẹp bỏ tâm tình mà hành sự chính đáng ". Hắn không còn cách nào khác đành chấp nhận lệnh nhà vua cưới công chúa nước bên nhằm cho thái quốc dân an...Rồi cũng đến ngày cử hành hôn lễ , nàng cung nữ vừa đau lòng vừa giúp hắn thay y phục tân lang . Bỗng bất chợt hắn ôm lấy nàng , giọng khản đặc : " ta xin lỗi , vì vương triều vì bá tánh ta chỉ đành lấy công chúa , ta...ta không còn cách nào khác . Làm ơn hãy hiểu cho ta "...Nàng run rẩy và khóc ướt cả y phục tân lang của hắn nhưng bây giờ chỉ còn cách lặng lẽ im lặng nhìn nàng khóc ra thì hắn không còn biết làm gì được nữa . Trong lễ cưới , ai ai cũng vui mừng chúc phúc , chỉ có nàng và hắn là tan nát cõi lòng . Hắn tự nhủ rằng : " vì đất nước vì bá tánh dân lành ta đã làm mọi thứ có thể rồi . Thương Tuyết , không bao giờ ta có ý nghĩ phụ nàng , sau khi lễ cưới đau khổ này qua ta nhất định sẽ danh chính ngôn thuận lấy nàng , đợi ta nhé...Thương Tuyết ". Đến giờ bái đường , nàng đứng nhìn trong tuyệt vọng , lệ rơi không ngớt...Hắn bất chợt bắt gặp khuôn mặt đẫm lệ của nàng rồi đau lòng quay lại nhìn tân nương . Hắn làm vậy chỉ vì để mọi người không nghi ngờ hắn có tình cảm với cung nữ nếu không nàng sẽ phải bị xử tử vì tội có ý đồ quá phận với hoàng tộc . Khi hắn dìu tân nương vào phòng tân hôn , mọi người ào ào vỗ tay . Sau đó , nàng hiểu lầm hắn đã thay lòng đổi dạ vì lúc nãy không nhìn mặt nàng với chút luyến tiếc nào nên mất hết hy vọng và đập đầu vào hòn đá để kết thúc cuộc đời , người con gái hắn yêu nhất trên đời , là cả thế giới của hắn , vậy mà cũng bỏ hắn lại nơi trần gian đau khổ này... Còn hắn ở phòng tân hôn sốt ruột và lo lắng...Đột nhiên tim hắn đau thắt lại y như trái tim bị thiếu mất một phần nào đó rồi bất chợt chạy đi tìm nàng nhưng đã muộn...Hắn ngỡ ngàng mở to mắt nhìn và chầm chậm ôm lấy thi thể lạnh ngắt và tiếng máu rỉ ra từ trong cơ thể nàng chảy ra tí tách sau đó khẽ thủ thỉ rằng : "Nàng không thể bỏ ta lại được...ta đã định khi vương triều ổn định , ta...ta định sẽ lấy nàng mà . Tại sao nàng lại không chờ ta ? Tại sao vậy..."
- Nàng mất , hắn ta mất lí trí , trở nên điên loạn.Ngày nào cũng tự lẩm bẩm nói đi nói lại một câu : " Tại sao vậy , Thương Tuyết...Tại sao vậy...". Vương Gia dần dần bỏ bê chức vụ , bỏ bê tất cả thậm chí là nàng công chúa thường bị ghẻ lạnh...Nàng ta sinh ra đã là đại công chúa cao quý nhưng lại bị người đời phỉ báng là đứa con ngoài giá thú , chẳng qua là người công chúa gả là muội muội của nàng - nhị công chúa chứ không phải nàng . Vì không muốn gả nhị công chúa nên ép nàng phải gả thay cho em mình . Nàng ung dung chấp nhận mà không một lời oán hận...phải chăng nàng đang nghĩ đó là điều cuối cùng để đền đáp công lao nuôi dưỡng . Từ khi sống bên nước khác , nàng lo lắng không biết phu quân là người như thế nào...Nhưng nào ngờ , nàng lại phải lòng hắn . Từ trước đến nay chưa ai đối xử tốt và nhẹ nhàng như Vương Gia , nàng ta bất chợt lóe lên niềm hy vọng nhỏ nhoi . Nhưng khi biết tin một nàng cung nữ tên Thương Tuyết chết , nàng bị hắn đối xử lạnh lùng và vô tâm...Nàng ta chẳng qua cũng chỉ là công cụ để giúp đất nước hắn ổn định mà thôi . Trong cuộc tình này , không phải nàng cung nữ và hắn là người đau khổ duy nhất . Bây giờ , hắn ngày nào cũng uống rượu say mèm , đối xử tệ bạc và phớt lờ lời nàng ta khuyên . Vậy mà hắn vẫn không thèm để tâm lấy một chữ . Trong một ngày hắn đang uống rượu bên bờ sông , hắn vô tình gặp một ông lão thú vị có chung thú vui là hay uống rượu nên kết thành bằng hữu thì ông lão tiện miệng khuyên nghiêm túc : " Giờ đây , ngươi đứng trên vạn người , mạng sống của đế quốc trong tay ngươi , đã có bản lĩnh ngồi trên vương vị thì dù cho...đánh đổi việc tình cảm là điều không thể tránh ".Sau khi ngẫm lại câu ấy , hắn quyết định đem theo tro cốt của nàng cung nữ bỏ đi ngao du khắp nơi , cùng nàng tìm kiếm sự tự do , giống như sờ được gió , như nắm được mây , như chạy trốn khỏi ngục tù tăm tối . Chỉ cần có nàng thì dù ở đâu hắn cũng sẽ cảm thấy đó là nhà . Hắn sẵn sàng từ bỏ cả địa vị và vinh hoa phú quý không đem theo gì cả mà chỉ để lại một bức thư do hắn viết cho nàng ta rằng : " ta quyết định sẽ đi ngao du cùng Thương Tuyết đến chân trời góc bể , nàng đừng tìm ta , ta sẽ không quay lại nữa đâu . Ta xin lỗi...ta không thể cho nàng một phu quân tốt , nay ta dùng địa vị và vinh hoa phú quý ấy bù đắp cho nàng những ngày qua...xin từ biệt ". Nàng ta đọc xong bức thư , ngấm lệ và cười khổ : " không trách chàng vô tình , cũng chẳng trách ta máu lạnh , chỉ tiếc kiếp này...chỉ có cái duyên gặp nhau mà thôi !..."
- Hết -