Đối với em , anh là tất cả . Nhưng đối với anh , em là gì ???
Em biết mối tình này từ lâu sớm đã phải kết thúc nhưng vẫn muốn níu giữ lại . Chỉ vì hy vọng vào một điều gì đó ....để rồi lại tự làm bản thân mình đau lòng .
Chúng ta giống như hai đường thẳng song song vậy . Cứ đi mãi , đi mãi về phía trước thì cũng chẳng thể gặp được nhau trên cùng một tuyến đường ....
Càng yêu nhau lâu thì càng hiểu nhau sâu . Mà càng hiểu nhau sâu thì lại càng dễ làm nhau đau . Cũng giống như anh và em vậy...em cảm thấy mình rất hiểu anh , hiểu hơn cả bản thân mình . Nhưng cũng vì hiểu anh mà em mới biết , anh không hiểu em , không yêu em như em từng nghĩ . Tất cả những gì anh nói, anh làm cho em thì anh cũng sẽ làm cho những người con gái khác.
Mặc dù , em biết nhưng lại không muốn nói ra....là vì sợ khi nói ra rồi, anh sẽ đi mất . Không phải là em yếu đuối mà là em quá yêu anh . Em có thể cố gắng , nhẫn nại để khiến anh cảm thấy bên em rất bình yên và hạnh phúc nhưng những sự cố gắng ấy của em chỉ nhận lại con số không mà thôi .
Bây giờ, em mới vô thức nhận ra rằng mình đang cố gắng về thứ gì đây , là hạnh phúc hay đau khổ . Mệt...em thật sự mệt mỏi khi phải cố gắng chạy phía sau anh , thật sự mệt mỏi khi phải cố gắng một mình vun đắp hạnh phúc, thật sự mệt mỏi khi phải cố gắng vì một ai đó.... Em thật sự mệt mỏi rồi anh à .
Khi đã tích đủ thất vọng thì sẽ không còn một hi vọng nào nữa....Có lẽ mối tình của chúng ta giờ đây cũng nên kết thúc rồi.
Cuối cùng , em cũng đã buông tay được rồi....
Lệ đắng , tình đắng.