"thưa chủ tịch tôi đã điều tra tất cả mọi thứ về Lăng Ngọc rồi"
"nói"
"cô ta đã cấu kết vs người ngoài để ăn cắp dữ liệu quan trọng nhưng ko thành"
"cô ta còn qua lại vs rất nhiều người đàn ông khác"
nói đến đây giọng của thư kí có vẻ hơi run run và sợ hãi vì ko ngờ chủ tịch đã vị cô ta đội nón xanh lúc nào ko hay.
Còn anh tâm trạng khác hoàn toàn so với thư kí, anh gần như ko thể nào tin và tiêu hóa hết những lời mà thư kí vừa nói ra.
trong lòng cảm thấy như có 1 thứ gì đó nặng nề đè xuống khiến anh ko thể thở đc hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn đôi chân của anh giờ phút này gần như ko thể đứng vững hóa ra trong suốt thời gian này anh đã hiểu lầm cô sao.
Nhưng anh vẫn cố lấy lại bình tĩnh nhưng kèm trong đó là 1 sự tức giận đi về phía phòng ngủ.
vừa thấy anh vào ả ta vẫn ko bt gì mà vui vẻ chạy ra ôm anh.
"cuối cùng anh cx đã về rồi lm người ta chờ lâu quá"
khi đôi mắt anh nhìn thấy ả ta trong bộ dạng này ko hiểu sao càng khiến anh cảm thấy thất ghê tởm anh ko còn 1 chút thương hại nào cho ả.
thấy ả nói như vậy anh cảm thấy ả ta rất là giả tạo ko hiểu tại sao anh lại có thể sống chung vs ả trong 1 thời gian dài như vậy đc.
"tôi cho cô cơ hội để nói sự thật với tôi"
nghe anh nói vậy trong lòng ả bông cảm thấy chột dạ nhưng ả ta vẫn nghĩ mik chỉ lmj đó sai trái vs anh nên anh giận mà thôi.
"anh nói gì em ko hiểu hay em đã lmj có lỗi với anh sao"
thấy ả ta ko chịu nhận vs những vc đã lm anh liền vứt đống chứng cứ trước mặt ả.
ả nhìn thấy thì bỗng sững người ko thể nào anh lại điều tra ả nhưng rõ ràng ả đã thủ tiêu.
lúc này anh ko thể kiềm chế đc cảm súc của bản thân mik liền đi giơ tay bóp chặt cổ của ả ta.
"tha...thả em..r..ra"
nghe giọng ả ta khiến anh càng cảm thấy tức giận hơn cổ tay anh nổi đầy gần xanh anh gằng giọng ns vs ả.
"cô dám lm như vậy sau lưng tôi"
"an...anh nghe e...em giai...giải thik"
"đo...đó chi...chỉ là hiểu lam...lầm mà thôi"
lúc này mặt ả ta trắng bệnh hô hấp cx đang dần trở nên khó khăn.
nhìn thấy ả như vậy thì anh mới miễn cưỡng bỏ tay ra.
anh vừa bỏ bàn tay ra khỏi cô ả thì ả ta liền nhanh tay ôm lấy cổ mik và thở lấy thở để.
khi ả ngước nhìn lên thấy gương mặt anh đầy tức giần thì liền nhanh chân bò lại ôm chặt lấy chân anh.
"em xl anh cho e 1 cơ hội đc ko em ko cố ý lm như vậy"
"em yêu anh thật lòng mà"
nghe ả ta ns vậy gương mặt anh liền tỏ ra khinh bỉ.
"YÊU"
"từ này phát ra từ miệng của cô chỉ lm tôi cảm thấy kinh tởm mà thôi"
"cô ko sứng đáng để đc phép ns ra từ đấy"
"cuối cùng cô yêu tôi hay yêu gia tài của tôi"
ả ta cảm thấy cx ko thể giấu đc nữa thì ả ta bỗng cười phá lên
"ha...hahaha"
"đúng anh ns đúng tôi ko yêu anh mà yêu tài sản của anh"
"kế hoạch của tôi sắp thành công rồi vậy mà..."
"lại bị anh phát hiện"
"nhưng ko sao dù tôi ko có đc tài sản của anh thì cx đã thể khiến cô ta chết rồi"
"hahahaha"
ả ta bỗng cười phá lên như điên bởi vì ả ta bt kết cục tiếp theo của mik như thế nào rồi nên ả ta ko cảm thấy sợ hãi.
nghe xong lòng của anh cảm thấy nhói đau như có hàng vạn vết dao đâm sâu vào tim hóa ra....từ trước đến nay anh đã hiểu lầm cô
nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh môi ả bỗng nhếch miệng cười
"tuy tôi ko lm cho anh tan gia bại sản đc nhưng tôi có thể lm anh trở nên thảm hại và anh sẽ dằn vặt mik đến hết đời"
"hahaha..."
nghe ả ns vậy lm cho tay anh nổi đầy gân xanh vì kiềm chế vì ko muốn giết ả nhưng có lẽ anh đã ko thể kiềm chế đc nữa rồi
anh liền thò tay lấy cây súng lục của mik từ trong túi áo ra và áp sát súng thẳng vào đầu ả
"anh muốn giết tôi"
"vậy thì anh giết đi...giết tôi đi"
thấy anh ko có phản ứng gì thì ả lại thiếp tục nói kiến cho anh tức giận
"sao sợ à hay...."
"anh ko nỡ giết tôi"
môi anh khẽ nhếch nhẹ lên kiến cho ả cảm thấy hơi run
"giết cô..."
"như vậy thì quá đơn giản"
"tôi sẽ kiến cô sống ko bằng chết"
lúc này thì người thư kí của anh đang nhanh chân chạy vào và thông báo
"chủ tịch đã tìm thấy phu nhân rồi...."
[....]