Tôi gặp được anh vào năm tôi 16 tuổi, anh 17 tuổi. Cái tuổi không còn xa lạ gì với hai chữ " tình yêu ".
Còn nhớ ngày đầu tiên gặp được anh trong 1 lớp học, bóng dáng đó khiến tôi nhìn một hồi lâu. Ý thức được hành động của mình, tôi liền quay ra hướng khác vì sợ anh phát hiện.
Một năm học cùng anh, tình cảm cứ thế phát triển dần , một mình đơn phương, cảm giác thích thú khi lén lút nhìn về phía anh. Hồi tưởng lại quãng thời gian đó tôi thấy thật đẹp và thật sự mong muốn thời gian trôi chậm lại, dừng ở khoảnh khắc đó.
Lần đầu rung động, lần đầu cảm nhận được lén lút thích một ai đó là như thế nào.
Dù học cùng nhau 1 năm nhưng chúng tôi chưa một lần thực sự chào hỏi nhau, chưa thực sự nói với nhau một câu nào.( @@ trầm cảm sâu sắc😩)
Năm nay anh ấy thi đại học, trong nào tôi nảy lên một suy nghĩ rằng nếu ko nói thì ko còn cơ hội , nói hay không nói đây. Thế là quyết định nói ( nghĩ lại mới thấy không biết mình lấy can đảm ở đâu đi nhắn với người ta 😩😩)
Diễn biến 🤯🤯🤯💥💥💥
Và cái kết không thể nào phũ hơn. (?? học cùng nhưng không biết mình là ai, không nhớ mặt 😳😳)
Trầm cảm 1 thời gian dài ( cmn😔)
Thế là kết thúc một tình cảm đơn phương biết trước sẽ không có kết quả nhưng vẫn cố gắng . 😔
Nhưng 😁...
Tôi và anh chọn thi cùng một ngành ( nên mới ôn thi cùng một lớp đó ) cho nên chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi.
Vậy nên gửi người con trai đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của em : hẹn anh ở một thời điểm khác, khi đó em sẽ nói yêu anh một lần nữa, mong rằng lúc đó anh vẫn một mình.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn đọc tác phẩm của mình ❤ .