Sau bao năm hẹn hò thì hôm nay, ngày 28/10 bọn tôi chính thức về chung nhà.
*cạch*
- Woahh nhà mới này rộng thật đó kagayama.
-HINATA BOKE! đừng có mà ùa vào vậy, ra đây đem đồ vào phụ tôi này.
Kageyama lại cốc đầu tôi, đau thật chớ. Cớ mà tôi không giận cậu ấy, miệng cứ mỉm nụ cười vui vẻ. Vui chứ, chính thức hôm nay tôi và cậu ấy về chung nhà đấy!
_____________
- Mệt thật đấy, hôm nay chỉ dọn dẹp lại nhà thôi mà sao mà hết ngày rồi đấy kage~yama~
Tôi vì mệt mà nằm ườn ra giữa sàn nhà kêu gọi tên cậu.
- Này dậy đi, sàn dơ đấy chưa lau đâu.
Chàng trai lấy từ trong tủ lạnh ra một lon bia rồi đặt sát vào má tôi khiến tôi giật mình bỗng mở mắt ngồi dậy.
- Ohh bia, cậu có mua hả?
- Lúc trưa ra ngoài sẵn mua.
Tôi và cậu di chuyển lại bên cái bàn đặt bên cạch mà khui bia ra uống.
- Ahh~ đã thật đó, dọn dẹp cả ngày mà tối tự nhiên lại có lon bia uống.
- Không phải tự nhiên đâu.
Anh nhìn vào tôi rồi nói
- Mừng chúc ta về chung nhà.
*cộp*
Tiếng cụng giữa hai lon bia phát lên, kèm theo đó là ánh cười hiền dịu đến từ chỗ anh phất thẳng đến mắt tôi.
- Ừm, mừng chúng ta về chung nhà!
Tôi cũng cười, cười một vẻ mãn nguyện. Tôi cảm nhận được mặt tôi dường như không thể buông được nụ cười đó xuống. Cảm giác này thật hạnh phúc! hạnh phúc đến độ tôi nốc một lần gần hết lon.
- Uống ít thôi, tí lại ngủ ngang đi.
- Ngủ ngang? sao lại ngủ ngang? tí lại thức dọn tiếp à?
Tôi khó hiểu nhìn cậu, nhìn như kiểu khuya rồi làm gì thì để mai đi.
- Không dọn, tí thức thử xem ở nhà mới này có bất tiện gì không sẵn một lần, coi như khui nhà mới.
Nói xong tự nhiên kageyam đang nhìn quanh nhà lại nhìn xuống tôi rồi chầm chậm liếc mắt quanh tôi.
- Sao thử?
- Đi tắm xong là biết.
- Ò....
Tôi cũng nghe lời cậu vì một phần sáng giờ đổ mồ hôi khá nhiều, cậu tắm trước tôi ở ngoài dọn xíu rồi vào tắm.
Tắm xong, tôi và cậu mặc chung một kiểu bộ piyama cho mùa đông. Ấm kinh khủng...
- Kageyam, cậu có thấy cái máy sấy tóc trong thùng nào không?
- Tôi không thấy, chắc chưa khui ra.
Xong tôi nhìn cậu kiểu: ủa nãy nhớ kêu cậu lấy ra rồi mà, mùa này cảm như chơi đó.
Vẻ anh cũng nhìn tôi rồi ngồi lên giường tay vớ lấy cái khăn xong lại kéo tôi ngồi vào lòng để lau khô tóc cho tôi.
- Nãy cậu lau khô tóc cậu chưa? Trời trở lạnh rồi đó.
- .....
- Nãy tớ đi tắm thấy ở đây có máy nóng lạnh nữa đó, sướng nhỉ.
- ừm...
Cậu không đáp tôi, chỉ chăm chú với việc lau khô tóc cho tôi. Chán... tôi nghịch chân cậu, nào là đo xem dài bao nhiêu dù tôi biết cậu ấy cao hơn tôi. Mà thế quái nào tôi ngồi trước cậu ấy mà chân tôi thậm chí chưa chạm được đến mắt cá của cậu.
Bỗng dưng tôi thấy cậu dừng tay không lau nữa, tôi bèn ngước lên hỏi rằng:
- Xong rồi hả, vậy đi ngủ thôi.
*Bịch*
Trong lúc tôi định đứng lên tắt đèn đi ngủ thì cậu lấy hai chân kẹp người tôi lại rồi lấy tay lật người ấn tôi xuống giường.
- Ita itaaa, nè cậu là-
Chưa để tôi nói xong anh đã đặt vào môi tôi một nụ hôn thoáng qua...
Thật đó, lúc đầu tôi cứ tưởng là anh hôn chúc ngủ ngon thôi...
_______________
Anh bốp nhẹ miệng tôi để tôi hé ra, tôi thì cũng quen nên thuận theo mà thôi. Tại vì...ừm thì...trước đó...
Thấy được tôi thuận theo thì anh lại truyền qua miệng tôi một viên kẹo. Kẹo đó hương sữa đó, chắc tại ảnh thích sữa quá rồi.
- Hương sữa à? Cậu không phải là mua hằng chục cái khác nhai rồi cuối cùng lại về sữa vậy.
- Chúng không ngon.
- Mà thôi cũn-
Tôi thề là ổng cực thích chen môi ổng vào lúc tôi đang nói luôn.
- ưmm~, nè~để tớ nhai~ cáiii
Anh không nghe tôi nói chỉ đắm đuối ăn phụ tôi chiếc kẹo sữa kia trong khoang miệng tôi. Ổng nghiện thì ăn một mình đi, đút cho tôi rồi giờ lại
cướp.
Anh cứ đảo lưỡi xung quanh chiếc kẹo khiến nó chảy ra hương ngọt ngọt rồi nuốt một ít xuống miệng. Còn chừa tôi, mà sao tôi ăn được!? Bao nhiêu còn sót lại nó cứ chảy xuống khóe môi tôi rồi tới tận yết hầu tôi.
Được tầm bao nhiêu phút ấy anh lại có vẻ luyến tiếc kẹo bị chảy mà bỏ tôi ra, liên kết giữa tôi và anh chỉ có dòng kẹo ngọt mùi vị quen thuộc lẫn vào mùi hương của anh.
Tưởng anh tha tôi, vì kẹo trong đấy tan hết rồi còn đâu. Nhưng bây giờ anh nhìn tôi rồi lại nhìn vào dòng chảy trăng trắng kia mà liếm môi.
- Cậu có thèm thì ăn một mình đi, tự nhiên đút tớ ăn rồi lại cướp của tớ. Hại tớ mới tắm xong giờ lại dính hết rồi.
- Ăn một mình không ngon nên tôi mới rủ cậu ăn chung. Với lại...tôi không cướp của cậu, tôi chỉ muốn lấy lại cái của tôi thôi.
- Cái gì của cậu chứ-ưmm~
Một lần nữa, lần này anh đè lấy hai tay tôi lên cao rồi chỉ chăm chú liếm nhẹ hết từng nơi mà kẹo chảy xuống.
- Ka..geya~ma...nhột...
- Tôi đã đáp ứng đúng một tháng suốt giải đấu còn gì? Cậu nỡ lòng cho bạn trai cậu nhịn nữa à?
__________
Hơ hơ, sao tôi lại quên nhở. Tháng trước tôi có một giải đấu cấp, mà giải đó kéo dài tận một tháng trời. Kéo theo đó là tôi bắt anh nhịn thôi, tôi không muốn đi tập với cái eo không làm việc quá sức này đâu, bất đắc dĩ thoi~
- k-không phải, bạn trai tớ vất vả lắm đó.
Tôi mỉm khóe miệng lên chút nhưng rồi lại vụt tắt khi nghe câu:
- Đúng vậy, tấm thân này khó khăn thật sự...nên cậu giúp tôi nhé?
Vừa nói anh lại vừa vớ tay lấy thêm mấy "vài" viên kẹo sữa trên tủ đầu giường.
Tới đây thì tôi nghĩ toi rồi, dầu gì cũng phải đền bù lại cho ảnh. Thôi thì giờ ta chấp nhận số phận thôi.
Tôi bốc một viên ra rồi ngậm vào miệng, đợt này là tôi truyền qua cho cậu ta. Nhưng lại không tránh được việc anh giữ tôi lạo rồi hôn thật sâu, kẹo cũng chảy.
Sau nhiều phút thì cả hai bỏ nhau ra, mắt tôi liếc lại nhìn thấy 'cậu em' đang chào cờ. Thế nên tôi quyết định làm thì làm cho trót.
- Nè...cho tớ ăn dưới đây luôn nhé?
Tôi thì ngại ngùng hỏi, còn cậu ấy lại nhếch mép lên cười rồi thản nhiên đáp.
- Mời.
Thôi thì sau vụ này xác định bay luôn họng với eo rồi.
________________
Như phóc!!
Sáng nay tôi dậy thì họng tôi đã như khô cả đi còn eo thì...ôi giời ạ nhức lắm các bác ạ.
-Dậy rồi à, đây tôi bế cho đi vệ sinh, đánh răng.
Anh dang tay rồi ôm tôi bước từ phòng và phòng vệ sinh. Ôi ~ cảm giác này hạnh phúc quá đi mất. Như ...vợ.....c-chồng son vậy.
- Tóc rồi rồi này, lại đây tôi chải lại cho.
- Ừm!!
_end_
M.D-5:44/20/11.