- Hự...Tình yêu của em lẽ nào không đủ để so sánh với cô ấy, không thể tin tưởng em một lần được ư?Cô ôm ngực, bệnh tim của cô lại tái phát, nhưng không sao, chút đau đớn thể xác này so với những tổn thương mà cô đã phải chịu thì nó thật nhỏ bé làm sao! Tựa như một hạt cát trong sa mạc bao la
-Cô thôi ngay, rõ ràng là cô đẩy em ấy xuống cầu thang, tôi tận mắt nhìn thấy, có thể sai được hay sao. Gân xanh trên trán người đàn ông nổi lên, tựa như đang rất tức giận, ánh mắt mang theo chán ghét nhìn thẳng vào cô
-Là do em tự mình ảo tưởng, tưởng rằng anh vẫn yêu em...Cô nhắm hờ mi mắt, khẽ cười lạnh. Răng cắn chặt, không để sự đau đớn lộ ra.
-Vậy thì để em đi. Nói rồi cô quay người, định đi nhưng bỗng có một bàn tay giữ lại
-Muốn đi? Không dễ như vậy đâu. Cô hại em ấy, làm em ấy xảy thai. Cô tưởng có thể coi như không có chuyện gì mà rời đi hay sao. Tôi sẽ bắt cô phải chịu đựng lại những gì cô từng làm với em ấy. Nói rồi, hắn liền kéo cô đi, bàn tay kia nắm chặt cổ tay cô, như muốn bẻ gãy nó ra vậy. Cô không có sức để chống cự, chỉ biết để hắn kéo cô đi
Dừng lại, cô thấy mình đang ở mép cầu thang, hoá ra là hắn muốn đẩy cô xuống. Có lẽ là cô đã quá cố chấp, giành những thứ vốn không thuộc về mình rồi bây h liền phải đánh đổi cả mạng sống. Cơn đau ập đến nhưng cô vẫn không quan tâm. Ngước mắt nhìn lên người đàn ông đó, người đàn ông mà hằng ngày cô vẫn mong nhớ, vẫn yêu thương, cô nói:
-Em cũng là người con gái mà bao người khác theo đuổi rất lâu nhưng không được, cũng là cô gái mà họ phải nhờ vả nhiều người để xin làm quen mà không được. Thế mà cớ sao, qua đến chỗ anh, tình yêu của em lại rẻ mạt và đáng thương đến như vậy cơ chứ..?
Ha~Cô cười nhạt. Người anh luôn xem như trân bảo, báu vật mà nâng niu trong tay không biết đã ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Chắc gì đứa con trong bụng cô ta đã là của anh. Là do cô ta sợ bị bại lộ nên mới đổ tội cho tôi. Một mũi tên trúng hai con chim, cô ta mới thật khiến người khác khâm phục mà. Đónh giả nạn nhân như thật. Nếu tôi không phải là người chứng kiến thì suýt nữa...Cô chưa kịp nói hết câu bỗng một cái bạt tai liền in hằn trên mặt, cô chỉ cảm thấy một cỗ bỏng rát, đau..thật đau
-Cô câm. Ai cho cô cái quyền sỉ nhục em ấy. HẢ? Hắn ta dường như không chịu nổi nữa, liền đưa tay đẩy cô xuống cầu thang.
-Đây sẽ là cái giá mà cô phải trả vì đã động đến em ấy. Đó là câu cuối cùng mà cô nghe được
Nước mắt cô không tự chủ được mà trào ra. Cô khóc, kể từ khi cô biết nhận thức, cô chưa từng khóc. Đó đến giờ, cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời, là một cô bé vô ưu vô lo, nhưng có lẽ cô bé ấy đã sớm chết từ khi hắn bắt đầu tổn thương cô. Lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng cô khóc trong kiếp này vậy.
Những kí ức như một thước phim tua chậm lại, lần lượt điểm qua. Tựa như một đặc ân cuối cùng của người sắp chết.
Ngày đó, hắn nói hắn yêu cô, cô vẫn không biết được tình cảm của mình dành cho hắn có phải yêu hay không. Khi cô đã thật lòng thích hắn thì trong mắt hắn đã không còn hình bóng của cô nữa rồi. Đúng là đời, thật trớ trêu. Cô lúc nào cũng nghĩ, chỉ cần cố gắng một chút, thêm một chút nữa thôi, có lẽ hắn sẽ quay đầu lại mà nhìn thấy cô nhưng cô đã nhầm rồi. Tất cả đều chỉ là cô tưởng mà thôi.
Nếu được bắt đầu lại, liệu kết cục sẽ khác?
Mở mắt một lần nữa, cô thấy mình vẫn còn sống nhưng cơ thể lại bé lại. Phát hiện ra thời gian đã quay ngược về năm cô 10 tuổi, cô quyết định thay đổi cuộc đời mình.
Hết