" Tiêu Tiêu! Nghe anh nói đi được không...."
" Ha! Nghe gì? Tôi cần nghe cái gì khi tôi đã nghe rõ ràng mọi thứ? Đến cả đứa con anh cũng nỡ giết, thế thì anh giết cả tôi luôn đi cho vừa lòng!"
------------
Cô yêu anh 4 năm...Cố gắng theo đuổi anh nhưng không thành...
Vì anh, cô đã tăng cường học vấn, học lên trình độ cao, chịu vô vàn những áp lực...
Định mệnh xảy ra vào ngày hôm đó, khi cô vô tình cứu bà nội anh, bà ấy liền lập hôn ước cho cả hai người. Cô vui mừng khôn xiết còn anh thì không...
Đến ngày cưới, anh không đến, cô chịu mọi lời dè bỉu, bà nội an ủi cô, cô nén khóc mỉm cười lấy lệ...Đó chính là bắt đầu cho tương lai đen tối của cô...
Đêm động phòng, anh đưa gái về ân ái còn cố tình nói to...
Khi kết hôn được hai tháng, anh lại bắt cô hầu hạ cơm nước cho anh và người đàn bà khác...
Mỗi lần cô bị người đàn bà anh đưa về đánh, anh chỉ đứng im, còn lộ ra vẻ mặt đắc ý...
Sau khi người đàn bà đó đi, anh bóp mặt cô cười khẩy
" Đây là kết cục khi cưới tôi. Không cần phải khóc làm gì vì cô có khóc cũng đâu ai quan tâm. Chẳng phải...cô cưới tôi và cứu bà tôi vì tiền hay sao?"
Nói rồi anh xé tờ chi phiếu ném vào mặt cô...
Những lần như vậy, cô luôn chịu đựng không dám nói gì...Trước mặt bà nội cô luôn mỉm cười nhưng sau khi rời đi, cô khóc sướt mướt...Cô hoàn toàn thất vọng về con người ấy, cô không ngờ...trong mắt hắn, cô là người như vậy.Cô buồn rầu nhìn vào khoảng không xa xăm...
Vào một tối, hắn uống rượu say, về khuya. Khi hắn về tới nhà cô nhẹ nhàng dìu hắn vào dường, thay đồ cho hắn và nấu thuốc giải rượu cho hắn uống, cô không muốn phiền người hầu thêm nữa, họ đã vất vả cả ngày rồi....
Bỗng hắn đè cô xuống, hôn lên môi cô, dịu dàng. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa hắn và cô sau 2 năm kết hôn...
" Phong....anh dừng lại đi...A~"
Anh cắn vào cổ cô, lấy tay luồn vào quần áo...
" Nhu nhi..."
Cô giật mình. " Nhu nhi" mà hắn vừa gọi là ai? Cô đơ mặt nhìn hắn. Haha! Cô hiểu rồi! Hắn ôn nhu như vậy là do hắn nhầm cô với " Nhu nhi " nào đó...
Cô cười tức tưởi, cười ra nước mắt...Hai năm! Hai năm cô cảm hóa anh anh lại dùng hai năm đó để nhớ người khác, cô khóc nấc lên....Tim cô đau quá! Nó như vỡ ra thành từng mảnh....
" Nhu nhi...đừng khóc..."
Hắn vuốt mặt cô, nhìn cô với đôi mắt ôn nhu. Đôi mắt ấy khiến tim cô nhói thêm lần nữa...Đôi mắt ấy, nụ hôn ấy, người đàn ông ấy không thuộc về cô...Cô đau lòng, hỏi hắn...
" Phong...anh yêu em không?"
" Nhu nhi...anh yêu em..."
Hắn nói và thúc mạnh...Lần đầu tiên của cô bị hắn lấy đi trong đau đớn....Vào đêm ấy, cô hoá yêu thành hận...Cô không yêu hắn nữa...Cô quá mệt rồi...
Sáng mai hắn thức dậy thấy vệt máu, hắn tức tốc chạy xuống, hét lớn:
" Tối qua tôi đã làm gì? "
Cô nhìn hắn, cười khẩy
" Làm việc mà người say làm."
Thấy nụ cười của cô hắn kinh ngạc nhìn cô, lùi lại, tặc lưỡi rồi vèo ra xe phóng đi....
---
" Cô thất vọng vì cho tôi lần đầu tiên à? Hay là cô yêu thằng khác rồi?"
Hắn bóp miệng cô, mặt hằm hăm giận dữ vì thấy cô đã thay đổi thái độ
Cô mạnh bạo gạt tay hắn ra, nói với giọng gắt gỏng
" Đúng! Tôi rất thất vọng! Tôi ước gì tôi không yêu anh!"
Nói rồi cô bỏ lên phòng. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến hắn không kịp thích ứng. Hắn đấm tay vào tường, gầm gừ trong cổ họng
" Chết tiệt!"
-----
...Trong cuộc đời...mấy ai học hết một chữ " ngờ"
Đêm hắn xảy xung đột với cô, hắn nhận được tin nhắm Lâm Nhu ấn ái với đàn ông khác. Hắn không tin, tức tốc lái xe đến địa chỉ mà kẻ đó gửi...Hắn vội vã đến phòng mà hắn đã biết trước...Hắn nhận thấy phòng không khóa mặc dù đã cầm thẻ phòng trên tay...
" Ưm~a...Ông xã...mạnh nữa a~"
Tiếng kêu khoái lạc làm hắn giật mình...Đây không phải giọng Lâm Nhu ư?
Hắn sốc, run rấy chống tay vào tường...Chưa kịp định thần lại thì...
" Bà xã...em vẫn còn yêu hắn sao?"
" Ấy~ ông xã sao lại hỏi vậy? Hắn có gì mà em yêu hắn? Em chỉ yêu tiền của hắn thôi! Bây giờ mình cứ tạo ra đứa bé, em sẵn có kế hoạch của riêng mình!"
" Bà xã~ em thật ác a~"
" Ưm...ông xã...cũng thật xấu a~"
....
Nghe xong cuộc hội thoại, anh điếng người... Năm đó...cô ta đi không lời từ biệt... Hóa ra là cô ta đi lấy chồng...
Hóa ra, bấy lâu nay anh đã yêu nhầm người! Hóa ra bấy lâu nay anh nhớ nhung một con đàn bà không ra gì! Hóa ra đây là kết quả của sự chờ đợi? Thật chua chát!
Hắn bước ra khỏi khách sạn và cười tức tưởi, nhưng sau đó, hắn lại cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia giận dữ
" Hừ! Lâm Nhu! Tôi sẽ khiến cô hối hận vì dám tính kế tôi!"
Quả nghiên kế hoạch của cô ta y hệt suy tính của hắn.
" Trò mèo mà thôi! Cô không lừa được tôi đâu!"
Hắn hừ lạnh, nhìn Lâm Nhu với ánh mắt ghét bỏ. Cô ta van nài anh hãy cứu cô ta vì xảy thai. Anh quay đi lạnh lùng...Cô ta nghiến răng
" Tất cả là tại mày! Phong Tiêu Tiêu! "
... Hắn về nhà và ôm lấy cô một cách hồ hởi. Hắn đã thay đổi từ khi nhận ra Lâm Nhu phản bội ... Không ... thực ra là sau khi nghe bà nội hắn kể cho hắn nghe, giúp hắn biết được mọi thứ, thông não cho hắn khi nghe người hầu nhà hắn phản ánh.
Trái Đất này cũng thật nhỏ đi! Ai mà ngờ cô là cô gái đã cứu anh hồi bé chứ? Hắn nghe xong vui mừng khôn tả vì hắn đến với Lâm Nhu cũng là bởi hắn nhầm cô ta với cô. Hắn cũng đang giữ đính vật ấy, một cái vỏ sò biển. Hắn vừa mừng vừa hối hận...Giá như hắn nhận ra sớm hơn....
Sự thay đổi của hắn làm cô kinh ngạc nhưng cô vẫn không có phản ứng gì. Bây giờ sự lạnh lùng đó lại khiến hắn đau lòng... Sau mỗi lần lạnh lùng và chán ghét của cô, hắn lại sợ mất cô...hắn sợ...hắn sợ...nên hạn chế cho cô ra ngoài, trừ khi nào thật sự cânc thiết...Nhất là khi nhận tin cô mang thai, hắn vừa mừng vừa sợ...
Nhưng...ngày đen tối ấy đã đến...
....Lâm Nhu thoát ra khỏi sự trói buộc của hắn, gặp chồng cô ta và lên kế hoạch trả thù trong khi hắn điều người đi tìm cô ta. Tìm được cô ta hắn thơ phào, chĩa súng vào đầu cô ta, cô ta cười gằn
" Hừ! Tôi chết, anh cũng sẽ không hạnh phúc nổi! Hahaha!!!!"
Cô ta cười rú lên. Trong người hắn xuất hiện cảm giác bất an, hắn giao cho người khác xử lý Lâm Nhu rồi lái xe một mạch đến chỗ cô...
"Bệnh viện? Cô ấy đến đó làm gì?"
Lòng hắn rạo rực, hắn quay xe tới bệnh viện, gấp gáp hỏi phòng cô, rồi hắn chạy một mạch vào...Hắn thấy...cô đang ngồi trên giường với hàng nước mắt chảy dài...
Thấy cửa mở, cô quay ra nhìn, ánh mắt bất chợt lóe tia giận dữ. Cô cười gằn từng tiếng:
" Ha! Anh còn biết đến đây à? Bây giờ anh đã thỏa mãn chưa? Con đã chết rồi đấy!"
" Cái gì? Con chết?" Làm sao hắn có thể thỏa mãn khi con hắn chết?.... Hắn nghe cô nói mà điếng người, chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra...
" Tiêu Tiêu...em...tại sao con chết? Anh....làm sao có thể thỏa mãn khi nghe tin con chết chứ?..." Hắn từ từ đi lại, duỗi tay ra định ôm cô...Cô liền hất văng tay hắn ra:
" Đủ rồi! Đừng vờ vịt nữa!" Giọng cô bỗng lạc đi.." Anh không yêu tôi thì thôi đi...đằng này...vì không yêu tôi mà giết luôn cả con hay sao? Sao anh có thể tệ như thế? Đứa bé nào có lỗi gì? Nó thậm chí còn chưa kịp ra đời?"
Từng lời nói của cô cứa mạnh vào tim gan hắn...hắn cũng có biết gì đâu...Hắn nhỏ nhẹ bảo cô...
" Tiêu Tiêu, nghe anh nói được không?"
"Ha! Nghe gì? Tôi cần nghe cái gì khi tôi đã nghe rõ ràng mọi thứ? Đến cả đứa con anh cũng nỡ giết, thế thì anh giết cả tôi luôn đi cho vừa lòng!"
Nghe rõ mọi thứ? Cô đã nghe gì mà nghe rõ mọi thứ? Không kịp để cho anh phản ứng, cô vùng chạy ra
" Tiêu Tiêu!"
Hắn hét lên và chạy theo cô. Nhưng cô vào được thang máy trước, hắn điên cuồng gõ vào thang máy bên cạnh...Cảm giác bất an ngày một rõ...Cô xuống trước hắn mấy bước. Cô vùng chạy ra đường, hắn với tay nhưng...
" Rầm!"
Cô bị xe tông trúng, người tông không ai khác là chồng Lâm Nhu. Hắn tông cô xong cười ngằn ngặt trong xe...
Anh run rấy đi tới, quỳ phịch xuống, ôm lấy cô, bật khóc...đầu óc hắn không nghĩ tới việc gọi xe cứu thương nữa vì...cô đã ngừng thở...
" Tiêu Tiêu...em đừng bỏ anh mà...Anh cần em mà...em về đi mà...em đừng chết...đừng chết...anh biết sai rồi...Ông trời thật tàn ác làm sao!"
Hắn ôm xác cô, khóc nức nở và nói một cách chua chát.
Lễ tang được tiến hành. Hắn như người mất hồn. Hóa ra là kế hoạch của Lâm Nhu! Hắn tức tưởi, thở không ra hơi khi điều tra được....Không lâu sau, hắn lâm trọng bệnh, ốm rồi mất...
----------
" Thôi xong! Lỡ Tiểu Lạc cũng như cô gái đó thì sao? Lỡ cô ấy nghĩ quẩn thì..."
Anh run sợ khi thấy bộ phim kết thúc. Thế là anh tức tốc lái xe đi tìm cô. Thật ra hôm nay anh và cô cãi nhau vì một cô gái, cô nghi ngờ anh ngoại tình nên hai người cãi nhau. Và...cũng vô tình anh xem bộ phim này...Anh lo sợ nhìn dòng xe nườm nượp, lấy tay che miệng, ứa nước mắt
" Mình sai thật rồi, đáng lẽ mình phải giữ cô ấy lại"
Anh lại lái xe đến nhà Lạc Dương...lái xe trong lo sợ khi nhìn thấy vụ tai nạn....
Đến nơi, anh tức tốc xông vào....
" A~ Dương Dương~ Ta đói rồi! "
Lạc Dương nâng cằm cô lên, liếm mép,
" Bảo bối thật hư! "
Anh đơ người với cảnh tượng trước mặt! Họ ứng xử như không hề thấy anh...Ngầm hiểu ra, anh đi lại chỗ cô bế lên
" Tiểu quỷ! Mất công tôi lo cho em!
" Anh mà cũng biết lo sao?"
"Ấy! Anh họ! Trả lại bảo bối cho em!"
" Vậy nên...tất cả kế hoạch là của hai người?"
" Bravo!!!! Anh đoán đúng rồi! Em chính là muốn cướp chị ấy về đấy!"
" Hừ! Đừng hòng!"
Nói rồi anh vác cô lên vai, vỗ vào mông, cười nham hiểm
" Về tạo em bé thôi nào bé cưng!"
" Hu~ oa! Cứu mạng a~"
Cô vẫy vẫy tay cầu cứu Lạc Dương. Lạc Dương vẫn đang đờ người, nghe tiếng cầu cứu của Thiên Lạc, gào lên
" Anh cứ đợi đó cho em!!!!!"
~ End ~