Đi đi anh...đừng ngoảnh lại làm gì.
Em bây giờ đã là thì quá khứ.
Có gì đâu mà phải lưu phải giữ?
Hãy đi đi... về bên đó có người chờ.
Đừng nghĩ gì đến vợ dại con thơ.
Hãy đi đi...cho thỏa niềm mơ ước.
Em chắc rằng:
Người đến sau rồi cũng sẽ giống người đi trước.
Bởi chân anh có dừng bước bao giờ.
Em và anh đã từng mộng từng mơ.
Từng ôm ấp một bến bờ hạnh phúc.
Thế nhưng rồi:
Chuyện trăm năm chỉ là mơ...không thực.
Tuổi con chưa tròn anh đã dứt bước ra đi.
Đi đi anh...đừng quay lại làm gì!
Đừng tham lam nửa muốn đi... nửa ở.
Con thơ dại đâu phải là cái cớ.
Để rồi khi:
Cơm bên đó không lành lại muốn trở về đây.
Quá đủ rồi... những mặn chát chua cay.
Quá dư thừa... những bữa cơm chan đầy nước mắt.
Quá rõ ràng... đâu là hư là thật.
Thì cần gì phải được mất hơn thua.
Người như anh thì biết mấy cho vừa.
Thì thôi nhé!
Đi đi!
Đừng về nữa!
💜💜💜💜💜💜
ĐI ĐI ANH