trong 1 ngôi làng nhỏ cạnh vách núi có hai vợ chồng tên . Người vợ tên Bạch Nguyệt còn người chồng tên Xuyên Tử hai người họ sống hạnh phúc và yêu thương lẫn nhau , nhưng rồi hạnh phúc đó không được bao lâu khi Bạch Nguyệt đi hái măng ở núi .Đang hái thì Bạch Nguyệt trược chân lăn xuốn núi ,hiện nguyên hình là con hồ ly ,lục vỹ hồ nhưng thật sự cô ấy rất hiền nhưng cô đã mất mạng vì bị cọc tre đâm vì vậy cô đã mất máu quá nhiều .Rồi đến chiều tà Xuyên Tử mới đi tìm Bạch Nguyệt đến nơi Xuyên Tử thấy một cái xác của hồ ly . Thấy xong rồi chàng ta hốt hoảng chạy về làng và từ đó thay lòng đổi dạ .Còn bên Bạch Nguyệt nàng không hay biết gì về Xuyên Tử đã thay lòng , nàng buồn bả bước vào ngôi đền ở gần đó có cây cầu tên là cầu Nại Hà , trong ngôi đền có bà lão tên là Mạnh Bà mỗi người nào cũng phải uống chén canh đó còn không thì bắt buột phải nhảy xuống cầu mà phải chịu sư dày vò của những con quỷ dưới sông, trên mặt hồ có một loài hoa giữ kỉ niệm của một người nhảy xuống cấu mỗ lần như thế phải đợi 1000 năm mới được đầu thai ,nàng ấy đã chọn cách nhảy xuống sông . Nàng đã tu luyện suốt 1009 năm , thế là còn một năm nửa là được gặp được chàng .Mạnh Bà thương sót cho nàng nên cho một năm cuối lên lại ngôi đền để lá cho những cây mà Mạnh Bà trồng. Đến khi Xuyên Tử chết rồi lại đi đến ngôi đền và cất tiếng hỏi bà lão:"Bà đưa tôi chén canh Mạnh Bà " Bạch Nguyệt nghe là biết là giọng của chồng mình , nàng vui vẻ chạy đến nhưng Xuyên Tử lại nói giọng khinh thường "Cô chẳn phải vợ tôi bị lăng xuống núi phải không nhỉ" Bạch Nguyệt nói nhẹ nhàn đáp :"Có phải chàng thấy cái xác hồ li không ", chàng ta lại nói " Từ khi cô chết thì tôi đã có người phụ nữ khác rồi cò cô là Hô Ly tinh hay giết ngưới để dễ tu luyện đồ Hô Ly xấu xa " . Nói ngan đó Bạch nguyệt rơi lệ nhìn Xuyên tử uống chén canh Mạnh Bà rồi bước qua cầu Nại Hà đầu thai