Công tử,hôm nay là ngày vui,nhạc kiệu,kèn chiêng một khúc hí vang,đôi phu thế đứng trước từ đường khấn bái tổ tiên.
Không có họ hàng,không có người thân,khúc hí đưa vang tựa âm ti.
Phụ thân phụ mẫu lại không tới,biết bái ai...
Thứ xúc sinh,đường là huynh đệ ruột...lại cùng vào cao đường,cùng bái thiên địa,nhất bái nhị bái,biết bái ai...
phu thê giao bái...
giao bái
.
.
.
Nương tử của ta,mở tấm khăn lụa...
Nàng xinh đẹp biết bao,yểu điệu biết bao...
Nàng đừng lo,ta ở đây,sẽ bảo vệ nàng,còn muốn cùng nàng sống vạn kiếp.Cùng nàng tru du sơn thủy,nương tử của ta,nàng phải chịu thiệt rồi,chỉ hận ta sinh ra là nam nhân,chỉ hận ta sinh ra là đệ ruột của nàng,chỉ hận ta...nàng có đang khóc. Không,đừng khóc nhé,ta không trách nàng,nhất cũng không trách nàng...
Trăng đêm nay rất sáng...nàng biết vậy là gì không
Ta báo thù cho nàng rồi,đem gân cốt chúng nấu thành cao,đem từng mảng thịt chúng cho chó gặm,gia đình chúng cũng chết hết rồi,mang đầu theo đặt trong rương vàng,tất cả là sính lễ ta dùng cầu thân nàng,nàng vui không...
Trả lời ta,làm ơn...nàng đừng im lặng nữa...
.
.
.
Nam tử ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt trong gian phòng,trên người mặc y phục tân nương...
Mùi hôi thối xốc lên cả rồi,từng mảng da mảng thịt trên người cậu lần lượt rã ra rơi xuống...
Công từ,người đã tới,xem tân nương người đi,nàng ta không ổn rồi...
Phải đưa nàng ta đi thôi,đưa nàng ta xuống huyệt mộ ẩm thấp đó,xếp ngàn lớp đất,đắp ngàn lớp đất
Đừng...đừng rũ bỏ y phục của nàng,ta vẫn muốn nhìn nàng...tân nương của ta.
.
.
.
Trên cầu Nại Hà,Mạnh Bà đưa chén canh lệ,hỏi nàng một câu:
-muốn quên đi,uống nó...chuyển kiếp luân hồi,không chịu khổ.
Ta uống,ta uống không...cầu xin Mạnh Bà cho ta gặp đệ ấy lần cuối...
Là chấp nhận lấy ta...vì ta,đệ ấy quả nhiên yêu ta,ta cũng vậy,chấp nhận quên đi người ta yêu...được sao,đau khổ lắm...
-Vậy ta không uống,có cách nào vẫn bên cạnh chàng,vẫn nhớ được chàng,ta không muốn quên.
-ngươi nhìn xuống,cầu Nại Hà,phía dưới là âm hồn vất vưởng không siêu thoát,chịu khổ cực nơi vạn vật không muốn tới,cậu xem,ở nơi đó,trải qua thất kiếp ,chịu gió cắt thịt,chịu sương cắt da,không tan biến...được luân hồi.
.
.
.
nhất kiếp
.
nhị kiếp
.
tam kiếp
.
mỗi kiếp đều là nhìn thấy chàng...chàng tới rồi,đi tới cây cầu Nại Hà này,Mạnh Bà mỗi lần đều hỏi chàng:
-người không do dự sao?không muốn nhớ nhung hình bóng người thương sao?
-trái tim trống rỗng,ngàn kiếp không còn nhớ,chỉ biết rất đau,đi qua cầu này,có lẽ người nào đó,đợi ta chuyển kiếp,sẽ tới đón nàng.
Đau lắm...đợi ta,nguyện không quên chàng,chỉ cần chờ ta,làm ơn chờ ta...sống thất kiếp,bên chàng vạn kiếp...
_______________________________
lưu ý:truyện viết ngẫu hứng,không có cơ sở hay tìm hiểu kĩ càng.
Đây là câu chuyện mình viết về anh em haitani,cũng là tặng cho fan 2 anh nữa.
Mình viết không tốt,mong mọi người đọc thông cảm mình nhe😁.