Nhà luyện kim đan cầm một quyển sách mà một người trong đoàn lữ hành mang theo. Quyển sách đã cũ và long gáy nhưng ông vẫn đọc được tên tác giả: Oscar Wilde. Mở ra đọc, ông thấy có một câu chuyện về hoa thủy tiên. Dĩ nhiên ông cũng không lạ gì truyền thuyết của chàng Narziss xinh trai, ngày ngày ngày soi mặt trên mặt nước để chiêm ngưỡng sắc đẹp của mình. Chàng say mê chính mình đến nỗi một ngày kia nghiêng quá đà, ngã xuống hồ và chết đuối. Thế là từ nơi đó mọc lên một bông hoa đẹp, mang tên chàng Narziss nọ. Nhưng Oscar Wilde không kết thúc câu chuyện như thế mà kể rằng sau khi chàng chết, những nàng tiên trong rừng hiện ra, thấy hồ nước ngọt xưa kia giờ đã biến thành một đầm lầy mặn vì nước mắt.
"Vì sao em khóc?" các nành tiên hỏi.
"Vì em thương tiếc chàng Narziss", hồ nước đáp.
"Phải rồi. Các chị chẳng ngạc nhiên tí nào. Vì tuy tất cả chúng ta đều theo đuổi chàng nhưng chỉ mình em được chiêm ngưỡng tận mắt sắc đẹp tuyệt vời ấy".
" Chàng xinh trai thế ư?" - Hồ nước ngơ ngác hỏi.
" Còn ai biết điều này rõ hơn là em chứ?" Các nàng tiên ngạc nhiên. " Ngày nào mà chàng chẳng cúi người soi mình trên mặt hồ".
Nghe thế, hồ nước im lặng hồi lâu rồi mới đáp: " Đúng là em khóc chàng Narziss, nhưng mà em chưa bao giờ để ý rằng chàng đẹp trai đến thế. Em khóc chàng vì mỗi lần chàng soi mình trên mặt hồ thì em mới thấy được sắc đẹp của chính em hiện rõ trong, đôi mắt của chàng".
"Quả là một câu chuyện tuyệt vời" - Nhà luyện kim đan nói.