Tôi cầm cây kem chạy lên tầng 3 vì tôi muốn cho anh Lăng Tiêu một cây kem.Tôi gặp bác Trần Đình tôi thất bác vứt cái gì đó vào thùng rác nước mắt ràn rụa.Tôi chay đến gần nói:"Cháu chào bác Trần Đình ạ,Bác mang cây kem này đưa cho anh Lăng Tiêu được không ạ"bác nói:"cháu cho anh à bác cảm ơn nhưng anh không ăn đâu"bác ra về.Ngày hôm sau tôi và bố ăn cơm bỗng một tiếng huỳnh như làm đổ thứ gì đó tôi đoán chắc là bố mẹ của anh Lăng Tiêu đang cãi nhau. Tôi và bố vẫn như thường lệ bố tôi bán bún tôi đi học,tôi thật may mắn anh Lăng Tiêu học cùng trường với tôi.Ra chơi anh chỉ đọc sách mà chả làm gì tôi gọi cũng không ra.