"Tôi yêu cậu , dùng 5 năm của mình chỉ để yêu một mình cậu. Giá như hai ta là hai người xa lạ không quen không biết, thì có lẽ tôi đã không cần đơn phương cậu lâu thế này"
Vương Nhất Bác: Chiến Chiến à~
Một bóng người con trai xa xa chạy đến chỗ của một người con trai khác đang ngồi dưới tán cây kia. Trên môi là nụ cười đơn thuần của người thiếu niên. Cậu dừng lại, dừng trước mặt người con trai đang ngồi đó .Trong mu bàn tay còn cầm một phong thư màu hồng nhạt , nó thậm chí còn được vẽ thêm 1 hình trái tim nhỏ nơi niêm phong bức thư. Thoạt nhìn cũng biết đây chính là thư tình trong truyền thuyết
Tiêu Chiến :Hửm? Sao thế? -Người con trai nọ lên tiếng ,trong tay còn cầm 1 quyển sách dày cộp. Mắt vẫn chăm chú dán vào từng trang giấy mà trả lời
Vương Nhất Bác: Ây dô! Tiêu học trưởng à? Tôi là người đưa thư cũng mệt lắm đấy nhá
Vừa dứt câu, người kia liền quay sang nhìn cậu rồi lại chuyển tầm mắt đến chỗ bức thư màu hồng kia, thở dài
Tiêu Chiến :Tại sao họ cứ gửi cho tôi mấy tấm thư thế này vậy nhỉ? Đã kêu tôi không nhận rồi mà
Vương Nhất Bác: Biết làm sao được Tiêu học trưởng đây vừa đẹp trai, học giỏi ,biết chơi violon lại còn biết vẽ tranh. Ai mà không thích chứ? -Cậu vừa cười lớn vừa nói
Anh trầm mặc. Đôi mắt thấm thoáng nổi buồn "Nhưng tôi chỉ thích một mình cậu" một suy nghĩ thoáng chốc hiện lên trong anh. Phải anh yêu cậu 5 năm rồi. Là 5 năm thuỷ chung với một mình cậu. Nhưng cậu lại không hề biết đến tình cảm của anh. Không phải anh không đủ can đảm để thổ lộ cảm xúc của mình. Mà là anh sợ, anh sợ đánh mất tình bạn đẹp đẽ này. Hơn ai hết anh biết Vương Nhất Bác không hề thích con trai. Vậy nên anh sợ, sợ rằng khi tỏ tình xong cậu sẽ dùng ánh mắt ghê tỏm mà nhìn anh. Anh không muốn cũng không dám đánh cược. Dù rằng chỉ có thể quan tâm cậu với cái mắc bạn thân duy nhất, anh cũng cam lòng. Chỉ cần được nhìn cậu hạnh phúc là đ.... "Ha NHÌN sao? Đừng tự dối lòng nữa . Anh rõ ràng rất muốn cậu ta đáp lại tình cảm của mình. Nhưng lại nhát gan mà không dám thổ lộ thế mà còn tỏ ra thanh cao sao? Thật nhảm nhí" Đúng anh rất muốn cậu đáp lại tình cảm của mình. Chẳng ai mà không muốn người mình yêu yêu mình cả. Nhưng anh nhát gan cũng đúng. Vì anh sợ.... Sợ trường hợp tồi tệ ấy sẽ diễn ra...
Đợi 1 lúc không nghe anh trả lời cậu liền lên tiếng
Vương Nhất Bác : Chiến Chiến cậu sao vậy? Không khỏe sao?
Giọng nói của Vương Nhất Bác làm anh sựt tỉnh, hồn trên mây cũng bị kéo xuống không thương tiếc, giúp anh thoát ra khỏi 1 đống suy nghĩ phức tạp của bản thân
Tiêu Chiến : À... không sao haha -Anh cười nhạt
Vương Nhất Bác: Vậy chúng ta vào lớp thôi. Đến tiết rồi
Tiêu Chiến : Uhm
Dứt câu Tiêu Chiến chống tay định đứng lên thì chợt có một bàn tay thon dài, đẹp đẽ dơ ra trước mặt anh . Phải! Là Vương Nhất Bác cậu định kéo anh dạy, tất nhiên Tiêu Chiến cũng không gần ngại mà đưa tay đáp trả. Hai bàn tay xinh đẹp ấy chạm vào nhau, dùng sức một chút cả người Tiêu Chiến đã đứng dạy thành công. Hai người cứ thế dần dần biến mất khỏi sân trường , lại một tiết học khác bắt đầu....
Thời gian thấm thoát trôi qua, không có điều gì bất ngờ. Cuộc tình đơn phương của anh vẫn tiếp tục. Cho đến một ngày, một ngày làm cho cuộc sống của anh bước sang một trang mới, khiến anh dứt khoát vứt bỏ câu chuyện tình không được đáp trả này. Đúng! Anh buông tay rồi, buông tay thật rồi....
Tiếng chuông trường reng lên. Các lớp học vì thế mà trở nên náo loạn. Từng top học sinh thi nhau bước ra khỏi cổng trường. Anh hiện tại đang trên văn phòng của Hội Học Sinh. Thân là Hội Trưởng anh lúc nào cũng về cuối cùng vì phải xử lí rất nhiều công việc. Như mọi hôm anh sau khi làm xong việc của bản thân cũng liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rồi ra về . Khi xuống đến sân trường anh đi ngang qua một góc khuất khá tối tăm .Tưởng chừng trường này chỉ còn mình anh nhưng không khi quay mắt nhìn vào trong, anh sửng sốt ,vội vàng núp một lại góc
Tiêu Chiến : Vương....Nh..ất...Bác -Âm thanh vang lên run run thậm chí còn không nghe rõ chữ. Anh bịp miệng mình lại hô hấp có chút khó khăn
Tiêu Chiến : "Cậu ấy.... cậu ấy...đang hôn một người.... con trai"
Nghĩ đến đây cả người anh bất giác run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Chân dường như không còn chút sức lực nào . Anh khuỵu xuống nền đất. Tay vẫn đang bịp miệng mình
TC : "Là con trai thật sao? Cậu ấy... thật sự là đang hôn con trai.... "
Vương Nhất Bác: Anh yêu em - Vương Nhất Bác từ trong góc khuất vang lên 1 tiếng . Hơi thở cũng trở nên gấp gáp vì nụ hôn ban nảy - Nguyện cả đời này chỉ yêu mình em
Nghe xong nước mắt lúc đầu là rơi từng giọt từng giọt giờ đây nó chính là muốn trào ra , cuốn theo cả những cảm xúc hỗn loạn của anh mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tim anh như bị hàng ngàn con dao đâm vào, nó đang gào thét lên vì đau đớn
Tiêu Chiến: "Đau... đau quá" -Anh lấy tay ôm lấy ngực mình . Cơn đau vẫn không hề vơi bớt mà ngược lại càng đau thêm. Những con dao ấy giờ đây đang ghim mình vào trái tim nhỏ bé của anh. Từng giọt máu rỉ ra. Tưởng chừng giờ đây chỉ cần anh di chuyển một chút thôi là liền có thể chết ngay tức khắc. Anh cố trấn tỉnh bản thân , dùng đôi chân không còn chút sức lực nào mà đứng dạy. Anh loạng choạng liết từng bước nặng nề ra khỏi trường. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, từng giọt từng giọt nước mưa thấm vào quần áo anh. Anh ngưỡng mặt lên nhìn bầu trời đen mù vì trận mưa lớn kia thầm cười
Tiêu Chiến :" Ông Trời đây là đang thương xót tôi sao? Hại tôi ra nông nổi như này. Vậy mà vẫn còn ở đây làm bộ làm tịch... Ha... Hahahaha. Thật nhảm nhí" -Một nụ cười đau xót hiện lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh
Đúng anh đang rất hận. Không phải hận Vương Nhất Bác mà là hận Ông Trời. Hận ông vì cho anh gặp cậu. Hận ông vì cho anh thích cậu. Hận ông vì không chúc phúc cho hạnh phúc này của anh. Anh rất hận....
Tiêu Chiến :" Vương Nhất Bác có thể vì cậu ta mà thay đổi tính hướng của bản thân, lại có thể vì cậu ta mà trao đi nụ hôn đầu , cũng có thể vì cậu ta mà nói câu 'Anh yêu em. Nguyện cả đời này chỉ yêu một mình em' "
Lại một nụ cười nữa , lần này anh là đang tự cười bản thân mình ngu ngốc. Ngu ngốc vì không tỏ tình với cậu sớm hơn, cũng ngu ngốc vì bản thân đã yêu cậu quá nhiều. Tất cả là do anh, là do anh một mình ảo tưởng.
Tiêu Chiến : " Cấu ấy yêu người kia đến vậy. Còn nghĩ mình có thể chen chân vào được sao?"
Phải nói trước đây Vương Nhất Bác không thích một ai. Bao nhiêu cô gái tỏ tình đều bị cậu từ chối không thương tiếc. Nếu Tiêu Chiến là 1 học trưởng ôn nhu, ấm áp với nụ cười toả nắng. Thì Vương Nhất Bác lại chính là Cool Boy trong truyền thuyết. Đẹp trai, lạnh lùng ,học giỏi lại còn là môn đồ của thể thao. Lại nói Vương Nhất Bác chỉ nói chuyện với duy nhất Tiêu Chiến, cũng chỉ cười với anh và cũng chỉ làm nũng với mỗi một mình anh mà thôi. Nhưng anh biết nó chỉ nằm trong phạm vi giới hạn của tình bạn. Một chút tình cảm yêu đương cũng không có. Vương Nhất Bác từng nói với anh " Một khi mình nói yêu một ai đó thì chính là chỉ yêu mỗi mình người đó mà thôi " Và giờ đây khi nghe được câu nói "Anh yêu em" từ miệng Vương Nhất Bác ,anh biết thời khắc mà cậu ấy tìm được nửa kia của mình đã đến rồi. Chỉ tiếc người đó không phải là anh
Anh những tưởng mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận chuyện này rồi. Nhưng không....đến lúc chuyện đó xảy ra anh mới biết, cái tấm khiên mà anh dựng trước đó đã hoàn toàn vỡ nát rồi. Anh buông tay... Chấp nhận buông tay Vương Nhất Bác . Chấp nhận kết thúc mối tình đơn phương 5 năm này đầy đau khổ này. Trả lại sự tự do cho cậu, trả lại cậu cho người cậu thương yêu nhất. Ông Trời thật biết trêu ngươi người. Vốn dĩ biết chuyện tình này sẽ không có kết thúc tốt đẹp vậy thì tại sao lại cho nó bắt đầu kia chứ?
The End
Lần đầu viết văn nên không được hay mọi người thông cảm nhé 😅 . Nhớ ủng hộ mình. Moa moa 🤣