12:49
Trời đã khuya ngoài đường vắng tanh lạnh lẽo chỉ có hình bóng một thiếu nữ vẫn còn đi bộ bên vỉa hè, đi một lúc rồi dừng lại trước một quán coffee nhỏ, cô đẩy của bước vào bên trong chẳng có ai . Cô bước đến bên quầy thu ngân nói gì đó và sau đó đi lên lầu một tràng trai ngồi bên cửa sổ liền giơ tay vẫy cô lại. Cô tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế còn lại "có chuyện gì à? "-cô hỏi
"Nhìn cô có vẻ mệt mỏi quá nhỉ?"-chàng trai đó nói
Cô gần như chẳng còn cảm xúc gì đôi mắt cô xuất hiện quần thâm khuôn mặt cô xanh lại bỗng dưng hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô, chàng trai ấy thở dài lấy một tờ giấy định giơ lên lau nước mắt cho cô thì bị cô cảm lại và nhẹ nhàng nói cảm ơn.
Cô gái ấy là Hứa Vi cha cô là một giáo sư được tất cả mọi người yêu quý nhưng rồi một tai nạn đã mang ông ấy đi mãi mãi. Còn mẹ cô thì bị bệnh đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật nhưng số tiền phẫu thuật quá lớn với một cô gái mới ra trường như cô thì có lẽ việc có được số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ thì có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ sảy ra. Một mình cô phải kiếm tiền nuôi mẹ và hai đứa em gánh nặng chồng chất trên vai, đôi mắt cô thẫn thờ tuyệt vọng
Bỗng chàng trai kia lấy ra một chiếc thẻ và nhét vào tay cô và nói trong chiếc thẻ đó có đủ sói tiền để chữa bệnh cho mẹ cô và còn thừa lại một khoản nhỏ dùng để đóng học cho hai đứa em gái
Cô nghe vậy vô cùng kinh ngạc và vội vàng đưa cho chàng trai kia , thấy vậy chàng trai kia liền đưa lại cho cô và đứng dậy đi về
Trong lòng cô vô cùng cảm ơn chàng trai vì có lẽ anh ấy là ân nhân của cô
......
___________Hết___________