5:00 AM
Tôi cuộn mình trong chăn, vùi đầu vào đống game đắt đỏ vừa mới mua. Cứ tưởng chỉ cần được tự do chơi bời mà không ai quản lý sẽ rất sung sướng, thế mà chơi mãi cũng đâm ra chán. Dường như việc vượt qua các level khó nhằn, hay việc phá đảo một trò chơi nào đấy chẳng còn khiến tôi thích thú như xưa nữa.
Cuối cùng, tôi bỏ chiếc máy xuống sau thời gian dài chưa ngủ. Mắt mỏi nhừ, và cơ thể thì như bị rút cạn sức lực
Mấy giờ nhỉ? - Tôi tự hỏi, sau khi nhìn thấy ngoài ban công là bầu trời tăm tối, đầy sao, và se lạnh.
**
Gần đây tôi chẳng ngủ đủ giấc nữa.
Cứ đến gần nửa đêm, khi ánh sáng lụi tàn và tâm trạng trùng xuống, tôi lại tìm cách nào đấy để lơ đi thời gian. Tôi vẫn thức khuya, dù chẳng để làm gì.
Có lẽ vì thiếu những lời càm ràm, nhắc nhở. Thiếu vòng tay và hơi ấm quen thuộc nên cũng lười đi ngủ,
ừ, vì anh đi rồi.
Lắm lúc ngồi ngẩn ngơ cả đêm vì những suy nghĩ vu vơ ảm đạm. Thỉnh thoảng lại nhung nhớ chút kỉ niệm cũ, cái thời vẫn yêu và xem nhau là tất cả. Tự cười, tự buồn, rồi đôi lúc khoé mi lại âm ẩm. Dư âm của một tình yêu ngọt ngào, cuối cùng cũng chỉ là nỗi đau
Xem nào..
Câu chuyện của Kuroo Tetsuro và Kozume Kenma
.
Chẳng biết phải kể từ đâu cho hết, cái ngày đầu gặp nhau đã xa vời đến nỗi chẳng nhớ rõ. Hai đứa cạnh nhà và làm bạn từ năm còn bé tí, vì người lớn nghĩ con trai trạc tuổi nhau sẽ rất thân thiết, mặc cho tính cách cả hai chẳng đứa nào giống đứa nào.
Mà nghĩ lại, từ lúc gặp nhau đột nhiên thay đổi rất nhiều, thậm chí tôi còn chẳng nhận ra anh ấy có ảnh hưởng đến thế..chỉ là cái cách nhiệt huyết của anh toả sáng, khiến một đứa như tôi cũng bị cuốn theo.
Kuroo kéo tôi vào thế giới của anh, đập vỡ vỏ bọc xung quanh tôi, khiến tôi thích một thứ gì đó mới.. anh rực rỡ, và thắp sáng cuộc sống của tôi. Có lẽ là tôi ngưỡng mộ, hơi hơi thôi..
Sơ trung, Cao trung, Đại học.. tất cả các mốc thời gian dài đằng đẵng ấy, lại chưa bao giờ vắng đi hình bóng anh. Anh đến cạnh tôi như một điều hiển nhiên nhất thế giới, chăm lo, quan tâm cho một người vốn chẳng thể tự làm những điều đó.
Có lẽ không nên dựa dẫm vào Kuroo nhiều đến thế, tôi biết, nhưng ai mà chẳng muốn có lấy một bờ vai để tựa vào, một vòng tay mỗi khi trời trở lạnh. Là tôi lưu luyến hơi ấm, lưu luyến cái ôm của anh, nên sau khoảng thời gian được bảo bọc ấy, tôi đã chẳng còn muốn tự bước đi một mình
Tình yêu bắt đầu có vẻ vào một ngày thu, lá cây úa vàng, lộng lẫy và thơ mộng dưới ánh dương. Cái thuở còn mơ màng trong những cảm xúc xa lạ của ái tình, của những rung động ngày vừa biết tương tư. Yêu nhau, chắc cũng từ dạo đó.
Một mối tình khởi đầu không nhất định phải vồ vập, mãnh liệt như những thước phim, chuyện tình trong trí tưởng tượng. Đôi khi chỉ là một tiếng 'anh nhớ em' thốt ra nhẹ tênh, hoặc một chút ấm áp trong tim mỗi lần kề cạnh.
Xong cũng dần quen với những nụ hôn bất chợt, những cái ôm nồng hương, vài câu sến súa đọc được đâu đó trên mạng, bỗng thấy lòng ngọt ngào trong đêm chẳng rõ. Thỉnh thoảng cũng đôi ba chuyện bất hoà, nhưng khi giận hờn, la hét chán rồi, chỉ cần một cái ôm từ sau cũng đưa mọi thứ về lại như ngày đầu. Dù có những lần cảm tưởng như có lẽ lần này là xa nhau thật, cuối cùng lại chẳng đành buông tay, thế là lại yêu tiếp.
...
Haha, nghe thật bình thường đúng không?
Dù gì thì nó cũng chẳng phải câu chuyện có thể đi vào thiên tình sử, lãng mạn, vĩ đại như ước ao. Chỉ là vài cảm xúc đồng điệu giữa hai con người, vài lần chung nhịp của trái tim kéo dài tận ba năm.
Có lẽ chẳng còn yêu nữa, nhưng vẫn cố chấp níu lấy quá khứ đẹp đẽ rồi tự nhủ lòng, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Ừ thì, chuyện chia xa là không thể tránh khỏi.
Ví như một ngày, ánh mắt anh chẳng còn yêu thương của những ngày nào, giọng nói chẳng còn nhẹ êm, và trái tim thì mệt mỏi. Âu yếm chỉ mới đây lại như đã trôi qua hàng thế kỉ, đứng gần nhau đến thế mà lại như cách xa cả thế giới. Thì ra, đây là cái mà người ta gọi là 'hết yêu'
Thế là chia tay, chôn yêu thương vào kí ức.
**
Anh đi, để lại cái ôm còn vương mùi thuốc lá, một căn phòng từng đong đầy kỉ niệm, một tình yêu chưa kịp vẹn tròn.
Đôi lúc tôi ghét cái dịu dàng đã ăn sâu vào anh vô cùng. Đã đi, tại sao vẫn để lại mảnh giấy cùng bữa sáng làm sẵn. Đã đi, tại sao vẫn để lại dấu ký ức đã hằn trong tim hai đứa. Đã đi, tại sao vẫn để tôi lại trong nỗi nhung nhớ không tên
Thiếu một ai đó thật tệ
'Ừ, nhưng cậu vẫn sống đấy thôi' - tôi nhớ, một cậu bạn đã nói với tôi như thế.
'Cậu không nằm trong hoàn cảnh của tôi, cậu hoàn toàn không hiểu gì cả' và tôi đáp
Cậu cười, chỉ thế thôi.
Rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra,
thiếu anh, bình minh vẫn sẽ đến
thiếu anh, trái đất vẫn sẽ xoay
thiếu anh, trái tim vẫn sẽ đập
Lời nói 'anh không thể sống thiếu em' đúng là dối trá, nhưng cũng thật may mắn. Nếu chúng ta thật sự sẽ chết khi không có nhau, liệu chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự trong một tình yêu đã chết sao? Liệu chúng ta sẽ vui vẻ khi cứ mãi ôm lấy một trái tim đã lạnh, sẽ hân hoan khi mãi nhốt mình trong quá khứ?
Thế nên anh à, cái gì ở quá khứ, thì hãy cứ để nó ở đó thôi. Và dẫu một ngày, anh có rời đi, biến mất hoặc không còn bên em nữa, em vẫn sẽ sống, và nhớ rằng chúng ta đã từng yêu.
.
Tôi cười, bỗng thấy lòng nhẹ hẫng. Ngủ qua đêm nay, mong ngày mai vẫn sẽ đẹp