Bạch Nguyệt Quang là gì vậy? Hồi còn bé em vẫn nằm trong lòng tôi rồi mở miệng. Lúc đó tôi chỉ muốn giấu em đi để không ai cướp em khỏi tôi được.
Tôi trả lời: ”Là ánh trăng sáng không thể với tới được, là người mà mình sẽ yêu cả đời, có lẽ thế”.
Lúc đấy còn nhỏ, tôi cũng chỉ ngây ngô trả lời.
Ai biết được, cả đời này lại như vậy?
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Chăm sóc em từ nhỏ đến lớn. Đối với tôi, em không chỉ là thanh mai trúc mã, hàng xóm.
Nhưng ai biết được em chỉ luôn coi tôi nhau một người anh trai. Lúc đó tôi nghĩ em chưa hiểu, nên để em ra nước ngoài du học. Ai ngờ lúc trở về. Em đã có bạn trai. Hai người rất yêu nhau.
Mỗi lần nhìn thấy em bên người khác tôi chỉ biết nhìn chứ chẳng thể làm gì?
Sao tôi dám phá hủy hạnh phúc của em, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em, nhìn biểu cảm hạnh phúc của em khi lẻ cạnh người đó. Lòng tôi đau đớn biết bao.
Tôi vẫn chờ em.
Dần dần, em đã có hai đứa con rất dễ thương, một trai một gái.
Gia đình em rất hạnh phúc.
Nếu cuộc đời này là một bộ tiểu thuyết ngôn tình thì em và anh ta chính là nam nữ chính còn anh chỉ là một nam phụ si tình.