- " Lục Nghiên , nàng đừng rời xa ta...Lục Ngh...iên "
Ta lặng lẽ nhìn nàng ấy rời xa ta nhưng chân ta không tài nào di chuyển để níu nàng ấy lại được .
Mặc dù trong tim ta rất muốn giữ nàng ấy lại nhưng ta vẫn đứng lặng im nhìn theo bóng lưng nàng từ từ khuất xa...cố gắng tự trách bản thân rằng : " Ngươi tỉnh mộng đi Dương Trì khiêm à , ngươi đang phá hoại cuộc sống của nàng ấy đấy... "
Bất chợt , ta tỉnh dậy...rồi tự thủ thỉ với bản thân : " Ngươi lại mơ thấy nàng ấy nữa rồi , phải tập quên nàng ấy thôi..."
-Ta - Dương Trì Khiêm , sinh ra đã mang số mệnh là con của vua , ta được mọi người yêu quý vì tài năng xuất chúng từ khi sinh ra nên đã định sẵn sẽ là người tiếp theo cai trị đất nước này . Phụ thân của ta , là một người ham chiến tranh , giết chóc...Nên vào lúc ngày sinh thần năm 7 tuổi của ta , ông ấy chuẩn bị xâm lược nước láng giềng để tặng ta . Ta cũng chẳng ngạc nhiên gì cả , vì nước ta là một nước rất mạnh nên việc xâm lược các nước khác cũng chỉ là chuyện cỏn con...Ngày ông ấy từ chiến tranh trở về , ông ấy không hề bị thương mà ngược lại còn mang theo một cô nương nhỏ tuổi hơn ta . Ta rất ngạc nhiên về chuyện cô nương ấy nên hỏi phụ thân...Ông ấy cười phá lên và nói rằng : " từ nay con bé sẽ là muội muội của con . Con thấy sao ? dễ thương chứ ! " .Thì ra chỉ vì sự dễ thương và xinh đẹp của muội ấy mà cũng khiến phụ thân dao động được sao ?...Thật là một người thú vị đấy ! . Ta quyết định chăm sóc và đối xử tử tế với muội ấy...Nhưng càng ngày càng tiếp xúc , ta...nhận ra rằng tình cảm mình dành cho muội ấy không phải là tình cảm huynh muội . Ta cố gắng khuyên nhủ bản thân : " Mình đang nghĩ cái gì về muội muội mình vậy . Thật là , chắc là ta...ta nghĩ nhiều quá rồi...làm sao mà mình có tình cảm không đúng phận với muội ấy chứ " . Ta đã nghĩ như thế , nhưng thời gian trôi qua , ta dần dần ghen ghét những nam nhân xung quanh muội ấy và thường xuyên nổi giận vô cớ...Trong một khoảnh khắc , ta nhìn thấy muội ấy tựa đầu vào cây đào ở Ngự Hoa Viên , ta bất giác khẽ cười và chìm đắm đứng lặng thinh ngắm mãi không rời . Ta nghĩ , ta...không thể che giấu tình cảm này mãi được...Vào một ngày ta chơi đùa cùng muội ấy và khi đã thấm mệt . Muội ấy tựa vào vai ta , bất giác khiến ta dao động...Miệng ta khẽ thì thầm : " Lục Nghiên , sau này muội... lấy ca ca được không ? " . Muội ấy mở to đôi mắt , đôi mắt đó lóe sáng hơn cả mặt trời và ngạc nhiên nhưng miệng vẫn đáp : " Vâng , sau này muội nhất định sẽ lấy một mình ca ca mà thôi . Muội hứa đó ! " . Ta cuối gầm mặt xuống , đôi má ta đỏ bừng và đôi môi khẽ mỉm cười như đang hạnh phúc...Nhưng...ha...đó cũng chỉ là lời nói đùa giỡn khi còn nhỏ mà thôi...
- Thắm thoát vài năm bình yên , nay là ngày sinh thần 15 tuổi của Lục Nghiên . Ta dành hết tâm tình tìm một món quà nào đó tốt nhất cho muội ấy...Nhưng...ta không tài nào tìm được thứ gì có thể làm muội ấy hạnh phúc cả . Khi ta đi ngang qua khu rừng thì bắt gặp một con hồ ly trắng đang bị thương . Ta nghĩ , đây sẽ là món quà làm muội ấy hạnh phúc chăng ? Nhưng sau khi ta bắt được con hồ ly trắng đó , ta ngạc nhiên vì nó chỉ có 8 đuôi . Vì vui mừng khi bắt được nó nên ta không nghĩ gì nhiều mà chạy tức tốc đến chỗ muội ấy và tự tay tặng muội ấy con hồ ly này...Nhưng...ta thật sự đã sai lầm rồi . Từ khi nhận được con hồ ly , muội ấy dần dần phớt lờ ta , thậm chí còn từ chối lời mời đi chơi cùng ta..." . Nhiều lần như thế , ta sinh ra nghi ngờ muội ấy có bí mật giấu ta nên ta bắt ép muội ấy phải chơi cùng ta...Gương mặt muội ấy trở nên buồn bã nhưng vẫn chấp nhận đi cùng ta...Phải chăng , muội ấy vẫn muốn giấu bí mật này nên mới miễn cưỡng đi cùng ta ? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu ta nhưng không tài nào giải đáp nổi được ! Khi muội ấy đi dạo cùng ta , mặt dần trở nên buồn bã giống như ta đang cưỡng ép muội ấy đi dạo cùng vậy...Ta bất giác tức giận đến nổi bỏ đi để muội ấy lại một mình mà đi về phòng . Ta ngẫm nghĩ lại , cảm thấy thật áy náy : " Tại sao ta lại nổi giận như vậy chứ...là do ta lo lắng cho muội ấy quá sao ? " . Trong phút chốc , ta...vội vã đến chỗ muội ấy để xin lỗi nhưng...ta không thấy muội ấy ở đâu cả . Tâm trí của ta rối loạn lo lắng cho muội ấy nên đã sai hết người hầu lật tung hoàng cung lên...Ta nảy ra một ý nghĩ , chắc không lẽ vì mình đối xử với muội ấy như thế nên muội ấy tự vẫn đấy chứ...? . Sau đó , điều đầu tiên trong đầu ta nghĩ đến một nơi...đó là dòng sông ta cùng muội ấy chơi lúc bé . Bây giờ , trong đầu ta bấn loạn và sốt ruột đến nghẹt thở nhưng ta vẫn cố gắng chạy đi tìm muội ấy...Khi đến nơi , ta nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của muội ấy tựa vào cây sồi ngay bên sông...nhưng...ta bất giác nhìn thấy ngoài muội ấy ra...ta còn thấy một nam nhân kì lạ khoác lên mình bộ đồ hồng y với mái tóc trắng bạc . Kì lạ hơn nữa là hắn có 8 cái đuôi...Ta bây giờ không nghĩ ngợi gì cả mà kéo muội ấy quay về ngay lập tức . Ta ngạc nhiên nghe tiếng * chát *...nó lặng im đến lạ lùng . Đây... là lần đầu tiên muội ấy đánh ta , cho dù gò má ta sưng tấy lên thì ta vẫn kéo muội ấy quay về . Ta còn ngạc nhiên hơn nữa khi muội ấy gạt tay ta ra và bắt đầu thét lên như sấm đánh ngang tai : " Dương Trì Khiêm , ta không muốn quay về cùng với huynh đâu " . Ta...vẫn đứng lặng im đó rồi cuối gầm mặt quay về và nói một cách nghẹn ngào : " Vậy...muội nhớ về nhanh nhé " . Từ sau khi muội ấy làm cho phụ thân tức giận vì muội ấy muốn cầu xin cho mình lấy một người tên Bạch Ly , ta mới dần biết bí mật mà muội ấy giấu tất cả mọi người...ngay cả là người thân thiết nhất là ta muội ấy...vẫn giấu giếm , thật đau lòng làm sao...
- Bạch Ly - chính xác thì hắn là con hồ ly ta săn được đã tặng muội ấy nhân ngày sinh thần . Ta...ta cứ ngỡ là sẽ ngày càng thân thiết với muội ấy thì may ra ...sẽ có một ngày nào đó muội ấy nhận ra tình cảm của ta và...chấp nhận nó ? . Ta thật ngốc phải không ? không ngờ rằng con hồ ly đó đã thành tinh và vì bị một tiên sư đuổi giết nên đã bị trọng thương mà còn phải mất một cái đuôi . Rồi sau khi ta bắt về và trao cho muội ấy như một món quà . Từ ngày đó , muội ấy đâm ra quan tâm và chữa lành vết thương của con hồ ly ấy . Ngày nào cũng có muội bên cạnh , hắn hồi phục lại và mọc cái đuôi thứ chín nhanh chóng . Hắn nghĩ là nhờ có muội ấy chăm sóc , quan tâm nên hắn nghĩ muội ấy là người cứu sống hắn từ những vết thương đau đớn trở nên lành lặn rồi sinh ra tư tưởng nhớ nhung và bắt đầu yêu muội ấy . Nếu giống như suy nghĩ của hắn , có thể , muội ấy được ví như tiên nữ giáng thế cứu giúp mọi người không còn đau khổ chăng ? . Vậy tại sao , trái tim ta vẫn luôn gỉ máu từ lâu , cũng đã đến mức thối rửa... mà thứ ta nhận lại được là sự ghét bỏ từ muội ấy , nực cười thật...
- Sau khi muội ấy làm phụ thân quá đỗi tức giận nên ra lệnh giam muội ấy trong phòng để tránh việc muội ấy đi tìm con hồ ly đó . Nhiều lần ta đến thăm muội ấy , muội ấy đều cầu xin ta giúp muội ấy trốn ra ngoài gặp hắn...Khiến ta căm ghét và lạnh lùng rời đi không quan tâm muội ấy van xin như thế nào cả..." Ta...làm như vậy là tốt cho muội ấy đúng không ? - ta ngẫm nghĩ là như vậy . Sáng hôm sau , ta đã nghe tin rằng muội ấy trốn thoát từ tối qua , ta có chút lo lắng nhưng cũng sợ phụ thân trách tội muội ấy nên ta...đã đi thỉnh tội với phụ thân rằng chính ta là người đã giúp muội ấy trốn thoát . Ông ấy rất tức giận và mắng nhiếc ta thậm tệ...Mà dù sao , ta...cũng quen rồi . Cái danh dự Thái Tử này ta cũng không bao giờ muốn có đâu . Phụ thân ta ở ngoài mặt chỉ diễn một người cha xuất chúng , bằng lòng vì con trai mà đem tặng cả một quốc gia sao ? Nếu như có một người cha như vậy , ta...cũng có chút ghen tị đấy...Toàn bộ , đều là dùng sự dối trá đổi lấy lòng tin của bá tánh mà thôi...Ta...đã rất cô độc rồi , bây giờ , người con gái ta yêu thương nhất cũng dần bỏ ta mà đi...đi thật rồi ! . Thật không ngờ , sau khi nghe tin ta bị phạt nặng vì gánh tội thay muội ấy nên đã tức tốc đến giải oan cho ta . Sao khi phụ thân nghe sự tình từ lời nói dối của muội ấy rằng là muội ấy nhờ ta giúp đỡ muội ấy gặp bằng hữu nên không liên quan gì đến ta cả...Phụ Thân nghe xong , vì trong lòng vẫn còn tức giận nên truyền lệnh tiếp tục giam giữ muội ấy . Ta...vốn dĩ cũng có chút thương xót cho muội ấy nhưng lại không thể làm gì cả . Dần dần ta...cảm thấy mình thật là tồi khi hằng đêm vẫn nghe tiếng khóc thút thít của muội ấy mà ta lại đứng trơ trơ chỉ biết nhìn muội ấy khóc . Lúc đó , ta không thể kìm chế cảm xúc của mình và bất chợt nắm lấy đôi bàn tay gầy của muội ấy và bảo : " Lục Nghiên , ta...từ lâu đã thích muội...muội lấy ta có được không ?...Đã đến lúc muội nên thực hiện lời hứa ấy . Muội...muội còn nhớ lời hứa ấy phải không ? " . Muội ấy im lặng một hồi rồi nghẹn ngào : " Ta xin lỗi , lời hứa ấy chỉ là lời nói đùa của ta mà thôi . Huynh...đừng xem lời đùa đó là thật , muội thật sự không thích huynh " . Nghe được câu nói đó , ta...bây giờ cảm xúc lẫn lộn xen lẫn tuyệt vọng như dao đâm nát tim ta vậy . Vì , ta nhận ra rằng , trái tim của muội ấy thuộc về kẻ khác rồi...
- Sau khi biết muội ấy không hề yêu ta...ta ngày càng giống như một người đau khổ vừa mất đi người thân vậy...Không...còn hơn cả việc mất người thân nữa . Cảm xúc này...nó đau khổ hơn ta nghĩ...
- Ta quyết định sẽ...tác thành cho hai người họ , ta lén đưa muội ấy đến chỗ người muội ấy ngày nhớ đêm mong nhất...Muội ấy hình như...rất vui thì phải .
Trước giờ...muội ấy chưa từng cười với ta như thế ! Sao ta...lại có chút luyến tiếc nhỉ ? Khi thuyền cập bến , muội ấy cười tươi với ta và vang vọng nói : " Ca ca nhớ bảo trọng , huynh sẽ mãi mãi là ca ca của muội , muội sẽ không bao giờ quên huynh đâu " . Ta...cảm giác như vừa vui khi có quyết định đúng đắn là tác thành cho hai người họ nhưng sau khi nghe hai chữ " ca ca " tim ta đau như bị ngấm thuộc độc , đau đớn từ từ...Ta...chỉ là ca ca của muội thôi sao ? Nhìn theo bóng lưng của muội ấy , ta cứ ngỡ là ta có thể can đảm sống vì lòng tham của mình một lần mà níu muội ấy lại...ta...thật sự lại không nỡ nhìn muội ấy buồn bã như thế...Không ai có can đảm chắc rằng :
Tác thành cho người mình thực sự yêu thương nhất , là người mình sợ mất nhất thực sự không phải là một việc vĩ đại gì cả...!
" Từ trong thâm tâm...ta thật lòng mong muội hạnh phúc và chắc chắn là...hắn sẽ chăm sóc muội tốt hơn ta...
Sau này...
Hãy cố gắng sống thật tốt...Lục Nghiên...n "
- Hết -