Những gì đã xảy ra với người con gái kiêu ngạo này, đó có phải một Lê Nghi mình gặp ở lễ tốt nghiệp hay không? Cô ấy bây giờ hoàn toàn trở nên khác đi, cô ấy chịu đựng và thậm chí là cam chịu trước những gì Di Di gây ra cho mình? Vì sao vậy?
- Quản gia lái xe lại đây!
- Vâng thưa tiểu thư!
Lâm Ngôn cẩn thận mặc lại quần áo cho Lê Nghi, cảm giác lúc này khi nhìn thấy hết thân thể Lê Nghi khiến cho Lâm Ngôn có phần ngượng mà hai má đỏ ửng lên... Đây cũng là lần đàu Lâm Ngôn tiếp xúc gần với người khác đến vậy! Trước nay Lâm Ngôn có rất ít bạn đa số lại đi du học hết nên thường chỉ có Thi Thi là người hay tâm sự với Lâm Ngôn mà thôi...
- Lê Nghi em không được phép có sao đâu đấy. Nợ của chúng ta còn chưa trả xong cơ mà!
Lâm Ngôn bồng Lê Nghi ra xe được chuẩn bị sẵn đưa thẳng Lê Nghi về biệt thự của mình, Lâm Ngôn chu đáo đến nổi đã điện thoại về cho gia đình Lê Nghi thông báo về việc Nghi sẽ ngủ lại nhà mình tối nay cho gia đình Nghi biết để bớt lo, mặc khác còn nhờ quản gia mua giúp một bộ đồ mới cho Lê Nghi vì quần áo cũ với Lâm Ngôn nó đang quá dơ bẩn rồi...
- Tiểu thư cẩn thận
- Về biệt thư đi Quản gia
- Vâng ạ!
- Sẵn tiện xíu chú mua giúp cháu vài bộ quần áo cho bạn cháu giúp cháu nhé!
- Vâng ạ!
- Ghé ngang tiệm thuốc cho cháu mua vài loại vitamin ạ!
- Tiểu Thư cứ về biệt thự ta sẽ mua giúp đem về phòng cho ạ, vì cũng tối rồi ông bà chủ sẽ lo.
- Thôi được theo ý chú vậy! Nhớ dặn họ lấy cho người vừa bị đánh thuốc ngủ nhé! Rồi đem đến phòng giúp cháu!
- Vâng tôi biết rồi tiểu thư!
- Cảm ơn chú!
Lâm Ngôn nhìn sang Lê Nghi đang nằm yên bên cạnh mình cảm giác thấy không quen lắm, cô ấy bình thường nói rất nhiều mà nay lại chịu nằm yên ờ đó! Chả trách Di Di mê mẫn cô ấy đến vậy, lúc không la hét quạo quọ trông cô ấy cũng rất đẹp và đàng yêu... tay Lâm Ngôn vuốt nhẹ mái tóc của Lê Nghi, lộ rõ trọn vẹn khuôn mặt không góc chết khiến Lâm Ngôn không thể rời mắt khỏi cô ấy! Lâm Ngôn tự độc thoại...
- Em mà còn tuỳ tiện thêm lần nào nửa, chị sẽ không tha cho em! Nhớ đấy!
BIỆT THỰ LÂM GIA
Về tới biệt thự Lâm Ngôn bế Lê Nghi thẳng lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt Lê Nghi nằm xuống giường, lúc này những vết xô xát khi nãy với Di Di dần hiện rõ trên thân thể trắng hồng của Lê Nghi nó dần đỏ ửng từng vết một, Lâm Ngôn sờ nhẹ vào những vết thương đó mà cáu bẩn
- Khốn kiếp! Di Di tôi sẽ trả lại những thứ này cho cô gấp ngàn lần!
Vừa lúc Quản gia vừa mua thuốc và quần áo về gõ cửa phòng Lâm Ngôn
- Cốc...cốc.... tiểu thư thứ cô cần đây ạ!
Lâm Ngôn tiếp lại mở cửa...
- Cảm ơn chú Quản gia, đưa cháu ạ!
- Đây! Không còn gì tôi xin phép!
- Vâng ạ!
Lâm Ngôn đóng cửa phòng lại, đem hộp sơ cứu trên đầu tủ của mình xuống, trong đó có đầy đủ những thứ sơ cứu vết thương nhỏ đến lớn...
Lâm Ngôn cẩn thận dùng tăm bông thấm thuốc lăn nhẹ lên những vết xước trên người Lê Nghi,sau đó lau người và thay đồ Quản gia vừa mua cho Lê Nghi! Lê Nghi hoàn toàn không có sự phản kháng nào, có lẽ thuốc đã ngấm sâu rồi, nghĩ đến đây mà Lâm Ngôn không thể nguôi ngoai cơn giận! Mặc dù có hổ báo với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mỗi em
Lâm Ngôn gối tay dưới đầu của Lê Nghi, Lê Nghi vẫn ngoan ngoãn nằm đấy, Lâm Ngôn cảm giác như em ấy chỉ dịu dàng duy nhất lúc em ấy ngủ!
Cứ thế Lê Nghi nằm trọn trong vòng tay của Lâm Ngôn mà ngủ đến sáng, còn Lâm Ngôn phát hiện trong lòng mình dường như có gì đó bất thường, trước nay chưa từng có cảm giác ôm một người lại ấm áp đến vậy. Lẽ nào bản thân đang rung động với Lê Nghi? Bao cảm xúc dâng trào và Lâm Ngôn cứ thế ngủ thiếp đi....
SÁNG HÔM SAU
- Aaaaaaaaaaaaaaa.... chị... chị đã làm gì em?
Giọng Lê Nghi hét lớn vừa hét vừa lấy tai che ngực khi nhìn thấy mình nằm trong lòng Lâm Ngôn người lại mặc đồ không phải của mình nửA, Lê Nghi chợt không nhớ những gì đã xảy tối qua!
Lâm Ngôn dụi mắt trả lời...
- Chị làm gì?
- Sao em lại ngủ bên cạnh chị
Lâm Ngôn bật cười...
- Haha...
- Sao chị cười, chị thật quá đáng...
- Nè cô bé chị có làm gì em đâu mà quá đáng...
- Vậy tại sao?
- Chị chỉ thay đồ cho em, cho em mượn cánh tay ngủ đến sáng thôi....
- Chị còn làm gì nửa, vậy là chị đã...đã....
- Đúng! Chị thấy cả rồi kakaka
Lê Nghi ngượng đỏ mặt trước câu trả lời của Lâm Ngôn
- Chị... chị....
- Chị sao? Chị sẽ chịu trách nhiệm
- Gì cơ ý chị là tối qua giữa em và chị đã....?
- Vậy chứ em nghĩ sao? *cười đểu*
- Khoan đã...sao em không có ấn tượng gì về chuyện đã xảy ra tối qua?
- Ha ha :))
- Chị cười gì?
- Cười vì em khờ, em nghĩ 2 người ở bên nhau không mặc quần áo như lúc đầu thì làm gì được?
- Chị!... quá đáng!
- Haha đi tắm thay đồ đi, chị có mua đồ mới cho em thay đó, đồ tối qua rách hết rồi...
- *im lặng*
- Còn không mau đi em muốn tiếp tục chuyện tối qua à?
- *bật dậy chạy vào tolet*
Lúc này Lê Nghi liền nảy ra rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải mình đang đi ăn cùng Di Di sao? Không đúng, vậy tại sao Lâm Ngôn lại ở đây mình lại ngủ cạnh Lâm Ngôn, chẳng lẽ Di Di và Lâm Ngôn có quen biết nhau và mình thì....
Lê Nghi đứng dưới vòi nước nóng luôn miệng nói
- Không thể nào! Lẽ nào tối qua mình với Lâm Ngôn đã.... nhưng hoàn toàn không cảm giác được, nhưng sao người mình vừa lúc đau ê ẩm thế này? Lại còn có những vết thương hằn lên da.... mình phải hỏi rõ chị ấy!
Trên Bàn Ăn
- Quản gia lấy thuốc giúp cháu nhé!
- Vâng tiểu thư! Hôm nay cô phải đến gặp khách hàng bên phía công ty đối tác lúc 10giờ ạ!
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đến đúng giờ!
Lê Nghi từ phòng bước ra mặc đồ của Quản gia mua đúng là khác hẳn, vừa dịu dàng lại còn thướt tha nửa... Lâm Ngôn cười thầm...
- Chị lại cười giọng điệu đó, chị thật đáng nghi...
- Nghi? Chị rất chi là người đáng tin cậy. Ăn đi đây là thuốc của em....
Nghi ghé sát tai Lâm Ngôn thì thào
- Dù em và chị có nảy sinh chuyện đó thì cũng không cần uống tránh thai đâu!
Lâm Ngôn phì cười...
- Quản gia chú ra ngoài giúp cháu! Cảm ơn chú
- Vâng thưa tiểu thư!
Đợi quản gia đóng cửa lại Lâm Ngôn liền kéo Lê Nghi ngồi lên đùi mình trước sự ngỡ ngàng của Lê Nghi...
- Chị buông em ra chị làm gì vậy? *tim đập nhanh*
- Em có biết em đang nói gì không?
- Em nói đúng mà không phải thuốc tránh thai sao?
- Cho em ăn học đúng là uổng phí, đó giờ em thấy hai người con gái làm gì nhau mà uống thuốc tránh thai chưa? Ngốc
- Chị bảo ai ngốc, thế này là gì? Còn nửa chị thích bạo lực à?
- Ý em là những vết thương trên cơ thể em?
- *ngượng* đúng! Chị không cần chịu trách nhiệm, chắc vì hôm qua em mất kiểm soát, thả em ra đi!
- Tại sao chị lại phải thả em ra? Em có thôi ngốc đi không?
- Ý chị là gì?
- Giữa chị và em không có xảy ra chuyện đó, càng không phải chị tạo ra những vết thương này,....
- Vậy tại sao?
- Em ngoan ngoãn ăn và uống thuốc đi rồi chị sẽ nói...
- Thôi được! Chị buông em ra trước đã...
- Được!...
Lê Nghi đang quy hoạch lại mớ hổn độn trong đàu, rõ ràng tối qua là Di Di sao mình không nhớ khúc sau đó vậy? Lẽ nào những vết thương này là do Di Di tạo ra? Nhưng mà Di Di không phải người thô lỗ đến vậy.... vậy tại sao?
- Em ăn xong rồi, chị kể được rồi chứ!
- Được nhưng chị muốn em bình tĩnh
- Được!
- Chuyện là tối qua Di Di rủ em đi ăn và đã bỏ thuốc vào bửa ăn đó khiến em mất kiểm soát...
- Cái gì? *mặt hoảng hốt* rồi sao nửa?
- Cô ta dẫn em đến một khách sạn đã chuẩn bị sẵn, và chuyện sau đó thì em cũng biết rồi, cái cô ta cần là thân xác của em....
- *cúi mặt* vậy tại sao chị đến được đó?
- Chị đã nhờ Quản gia trông chừng em, vì tối qua chị bận gặp khách hàng không đến quán được, chị không ngờ cô ta dám làm như vậy!
- Rồi giữa em và cô ta đã nảy sinh chuyện đó,...
- Dĩ nhiên là chưa. Chỉ là cô ta tháo sạch đồ của em và dùng sức khống chế em nên mới có những vết thương đó!
- Vậy.... chị đã cứu em?
- Đúng chứ em nghĩ sao?
- Em cứ tưởng tối qua chỉ là mơ...
- Mơ ý em là sao?
- Em đã mơ có người làm hại mình và em kêu tên chị cứu, hoá ra là sự thật...
- Em nói gì? Tối qua em kêu tên chị cứu à...
- Đúng rồi
- Hèn chi, cô ta lại dùng sức đến vậy...
- Ý chị là sao?
- Là Di Di ghen khi em nhắc đến chị... nên cô ta mới mạnh tay với em, chị đến trễ chút thì có lẽ em đã là người của Di Di....
- Em không nghĩ chị ấy lại làm vậy, đối với em chị ấy từng là tất cả thế nhưng chị ấy lại coi em là món đồ chơi.... *bật khóc*
- Lại sao nửa rồi, lại mít ướt thế kia, chị quen em em đâu phải người như vậy?
- Em... em xin lỗi vì lần đó nhưng em không chấp nhận được khi người khác đùa giỡn với tình cảm của ai đó...
- Thôi nào, em nín trước đi đã, dù sao chuyện cũng qua rồi, chẳng phải em vẫn bình an sao? Chị đính chính là chị với cô gái em gặp hôm đoa chưa từng có bắt đầu thì làm sao có chuyện chị phụ tình cô ta...
- Em xin lỗi.... *huhu*
- Thôi nào nín đi chị đưa em về nhà, được không?
- Vâng ạ!
- Nào nín nha từ nay có chị rồi không ai ăn hiếp em nửa đâu chị không cho phép ngoài chị....
Lâm Ngôn lau nước mắt trên gương mặt của Lê Nghi, lúc này Lâm Ngôn thật nhẹ nhàng và chẳng là người con gái lạnh lùng trước đó Lê Nghi từng gặp nửa...
- Nào về thôi, chị đưa em về...
- Dạ....
- Cô gái khờ... lần sau không được tuỳ ý nửa đấy.
- Dạ em sẽ chú ý!
- Đi thôi....
---------------
Rồi tới công chuyện luôn rồi, nghe có vẻ đánh dầu lãnh thổ đến từ vị trí Lâm Ngôn thế nhỉ?
Rồi Di Di sẽ như thế nào? Khi Lâm Ngôn không chịu bỏ qua?
Còn Lê Nghi sẽ đối diện Di Di ra sao?
Đọc chap tiếp theo nhé ❤️❤️❤️
Bấm theo dõi và thả tim ủng hộ mình nhé