[Đam mỹ] Nuôi 1 con mèo (C5+C6)
Tác giả: ∘˚˳°✧ 𝚂𝚞𝚣𝚞 ✧∘˚˳°
“…..” Mạc Kham ngạc nhiên, “ừ” một tiếng qua loa.
“Vậy ngày mai anh có còn về đây không?” Thư Trạch hỏi. Nghe giọng điệu cái người đàn ông tên ‘Chu tổng’ kia là biết hắn ta có ý xấu với Mạc Kham. Thư Trạch thầm nghiến răng, bắt đầu nghĩ xem nên triệt tiêu cái tên ‘Chu tổng’ kia như thế nào để không bị nhân loại phát hiện.
“Để xem thế nào đã. Sắp tới có lẽ tôi sẽ bận hơn.” Mạc Kham không đưa ra câu trả lời chính xác.
Gia cảnh nhà anh rất tốt. Sau khi tốt nghiệp, vì chán quá nên anh đầu tư vào tác phẩm đầu tay của bạn thân mình là Âu Dương. Kết quả là bộ phim này trở nên nổi tiếng. Sau đó anh và Âu Dương thành lập studio, anh là nhà đầu tư, Âu Dương làm đạo diễn. Hiện giờ đã vài năm trôi qua, studio của bọn họ có một đạo diễn mới tham gia, chính là tay đạo diễn của bộ phim truyền hình dạo trước.
Với tư cách là nhà đầu tư, Mạc Kham không nhất thiết phải chuyện gì cũng nhúng tay vào, thỉnh thoảng anh chỉ cần ghé thăm đoàn phim là được. Ngoài công việc tay trái này, anh còn là ông chủ của một công ty về game. Game “Vận mệnh” đang hot nhất hiện nay chính là game do công ty anh tạo ra, cho tới giờ giải đấu chuyên nghiệp về game này đã được tổ chức hai lần.
Vì giải đấu chuyên nghiệp lần này, ngày kia Mạc Kham sẽ tới thành phố S công tác, nhưng chuyện này không cần nói với Thư Trạch.
Hôm sau, lúc Thư Trạch tỉnh dậy thì chỗ bên cạnh đã không còn hơi ấm.
Thư Trạch hơi buồn bực vò đầu. Giác quan của động vật họ mèo rõ ràng rất nhạy cảm, thế mà sao cậu lại ngủ như heo vậy chớ? Mạc Kham rời đi mà cậu cũng không biết!
Vươn tay kéo cái gối của Mạc Kham vào lòng, Thư Trạch vùi vào hít hà, mùi của Mạc Kham vẫn còn. Thư Trạch ôm gối, híp mắt mãn nguyện rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Có chiếc gối còn vương mùi của Mạc Kham, Thư Trạch ôm gối ngủ trương nứt ra cả ngày trời, lúc màn đêm buông xuống mới rời khỏi ổ.
Mở tủ lạnh ra, Thư Trạch túm lấy một tảng thịt còn dính máu nhét vào miệng, vừa nhai vừa ngẩn người nhìn về cửa phòng. Mặc dù Mạc Kham đã bảo hôm nay anh sẽ không về, nhưng Thư Trạch vẫn thầm ôm một hy vọng, nhỡ đâu anh ấy lại về thì sao?
Động tác máy móc bỏ thịt vào miệng mấy lần xong, Thư Trạch đóng cửa tủ lại rồi đi súc miệng. Cậu rời ổ ra ghế sofa, tròn mắt nhìn về phía cửa nhà.
“Không về thật à….” Đồng hồ treo trên tường điểm 12 giờ. Thư Trạch đổi tư thế nằm, lẩm bẩm: “Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà. Ăn xong rồi về nhà không sướng hơn ư? Chẳng lẽ Mạc Kham còn có nhà khác, trong căn nhà đó còn nuôi một tên khác? Tên kia sẽ là gì ta? Người hay mèo nhỉ? Hay là loài nào khác?”
Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Thư Trạch đã vô thức nghĩ đến cảnh Mạc Kham ôm một con mèo hoặc một con vật khác.
Mặc dù đều là động vật họ mèo, nhưng loài mèo trong mắt báo đốm cũng chỉ như thức ăn mà thôi. Dù sao thì đối với báo đốm, trên thế gian này không có động vật nào là không ăn được, chỉ cần bắt được là có thể chén.
Thư Trạch hơi lười nhác liếm liếm ngón tay, ánh mắt trầm lặng không biết đang nghĩ cái gì. Một lát sau, cậu lôi chiếc điện thoại mà Mạc Kham đã mua cho cậu ra, mở Baidu, nhập ‘Mạc Kham’ vào ô tìm kiếm.
Trên mạng có rất nhiều tin tức bất ngờ về Mạc Kham. Sau khi đọc từng cái một, Thư Trạch mới nhận ra thì ra con sen của cậu nổi tiếng đến vậy.
Thư Trạch nhìn tấm ảnh bị chụp trộm ở khách sạn của Mạc Kham với một nữ minh tinh, theo bản năng liếm liếm răng nanh bén nhọn của mình. Tấm hình kia rất mờ, cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của Mạc Kham, nhưng Thư Trạch nhận ra đó chắc chắn là Mạc Kham. Bài báo được viết rất sinh động và chân thực, cứ như đó là sự thật vậy.
Thư Trạch là một con báo đốm vừa biến thành người chưa được bao lâu, chưa hiểu được đạo lý “báo đưa tin về giới giải trí chủ yếu toàn là thị phi bịa đặt chém gió”. Cậu cào cào ghế sofa làm bằng da thật, trên ghế lập tức xuất hiện vết cào mới, nhưng Thư Trạch hoàn toàn không quan tâm nó. Bởi vì, lúc này trong đầu cậu toàn là suy nghĩ— Mạc Kham giao-phối cùng người khác.
Đối với cả cuộc đời của một con báo đốm, giao phối đối với chúng chỉ là một loại nghĩa vụ và trách nhiệm. Báo đốm luôn luôn đơn độc, cũng không vì giao phối mà dành cả cuộc đời mình cho một ai đó. Khi báo đốm cái phát tình sẽ giao phối với báo đốm đực để sinh ra đời sau, sau khi mang thai sẽ đá văng con đực, thú con mới sinh cũng do một mình con cái nuôi dưỡng.
Nhưng con người không giống như vậy, con người là loài sống theo bầy. Trong ấn tượng của Thư Trạch, phần lớn con người có hành vi đó đều dựa trên ‘yêu’, ‘thích’ hoặc ‘tình dục’.
Thư Trạch hơi mất mát cụp mắt. Cậu chưa từng hy vọng xa vời Mạc Kham giao phối với cậu là dựa vào yêu hay thích. Lúc giao phối, từ trong ánh mắt của Mạc Kham, Thư Trạch có thể nhìn thấy dục vọng đơn thuần không mang ý nghĩa gì khác. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng tới Thư Trạch. Thư Trạch không quan tâm Mạc Kham giao phối với cậu căn cứ vào điều gì, cậu chỉ mong có thể ở bên Mạc Kham.
Chỉ đơn giản là ở bên nhau, cùng ôm nhau, hoặc sống chung với nhau, ngửi ngửi mùi của Mạc Kham, được Mạc Kham vuốt lông, cọ cọ trong ngực Mạc Kham, nghe anh kể chuyện, nhìn anh mỉm cười.
Nhưng mà Mạc Kham lại đi giao phối với người khác.
Nếu như Mạc Kham nhận ra giao phối với người khác sướng hơn…
Thư Trạch hơi bực bội, móng vuốt cào xuống sofa theo bản năng. Chờ lúc cậu nhận ra thì thành ghế sofa đã bị xước đến không tài nào nhìn nổi.
“Thôi xong.” Thư Trạch thu lại móng vuốt, rụt cái móng tay nhọn hoắt của mình về. Cậu như đứa trẻ vừa làm sai chuyện, bối rối không biết làm thế nào trừng mắt nhìn thành ghế sofa mất mấy phút, sau đó mò điện thoại mở Baidu lên, nhập vào dòng “Làm hỏng đồ thì phải làm sao”, nhấn tìm kiếm.
Baidu cho ra một đống cách giải quyết, nhận sai, xin lỗi, bồi thường.
Cậu mở danh bạ định gọi điện cho Mạc Kham, nhưng nhìn thời gian trên màn hình, Thư Trạch đành tắt hộp danh bạ, nhấn mở Weibo. Lúc này bình thường con người đều đã ngủ rồi, gọi điện sẽ đánh thức họ mất.
Sau khi soạn một hàng dài tin nhắn nhận sai và xin lỗi, Thư Trạch gửi cho Mạc Kham. Gửi xong bắt đầu nghĩ cách bồi thường.
Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Trạch bắt đầu phiền muộn.
Đồ trên người cậu đều là Mạc Kham cho. Dùng tiền của Mạc Kham bồi thường cho Mạc Kham, không thể nào như thế được, vậy phải kiếm tiền. Kiếm tiền, thì phải tìm việc làm.
Thư Trạch híp mắt tra Baidu tìm tòi các tin tức về công việc của thế giới loài người, nhận ra đa phần các công việc đều có tiền lương thấp, lại còn có yêu cầu về bằng cấp. Với thân phận là một tên phi nhân loại vừa thành tinh không lâu, bên Cục quản lý Yêu quái chỉ cung cấp cho Thư Trạch một tấm thẻ căn cước theo xã hội loài người, bằng cấp cũng chỉ là bằng cấp 3 nên có rất nhiều việc không thể làm được.
Sau một hồi tìm kiếm, Thư Trạch phát hiện ra ngày nay có một nghề nghiệp tên là “streamer”, nghề này rất phổ biến, vừa có thể làm tại nhà còn kiếm được nhiều tiền.
Thư Trạch nhấn mở một trang có tên “Các điều kiện cần thiết để trở thành một Streamer”.
Điều đầu tiên, ngoại hình trông phải ưa nhìn.
Thư Trạch chạy vào nhà vệ sinh soi gương, khuôn mặt cậu phản chiếu trên tấm gương. Tóc vàng mềm mại áp bên tai, đôi mắt màu xanh lam nhạt có thể so với viên ngọc vô giá, phối hợp với ngũ quan đậm nét khiến cậu trông như người ngoại quốc.
Nhưng dưới góc nhìn của một động vật họ mèo, cái mặt người không có lông này Thư Trạch có nhìn kiểu gì cũng vẫn thấy nó như thế. Cậu tưởng tượng lại lúc giao phối cùng Mạc Kham, Thư Trạch xoa xoa mặt mình: “Có lẽ trong mắt con người ngoại hình như vậy là được rồi? Nghe nói con người đều theo ‘chủ nghĩa ngoại hình’, sẽ không giao phối với người xấu xí.”
Sau khi xem lại một lượt ngoại hình của mình, Thư Trạch chạy ‘bịch bịch bịch’ về phòng khách, cầm điện thoại lên tiếp tục lướt lướt.
Điều thứ hai là phải có nhiều tài lẻ, chẳng hạn như hát, nhảy, hoặc chơi game giỏi.
Điều này lại làm khó Thư Trạch. Cậu không biết hát, cũng không biết nhảy, chơi game giỏi… Đến game là gì cậu còn không biết. Thư Trạch vò đầu, bỗng nghĩ tới Mạc Kham.
“Thì ra đối với nhân loại kiếm tiền khó khăn đến vậy. Mạc Kham chắc chắn rất vất vả vì phải nuôi mình.” Thư Trạch càng nghĩ càng thấy đúng, ngón tay lướt lên trang chủ, thấy bên trên viết thu nhập mỗi tháng của một Streamer… Hơn một triệu tệ.
“Một triệu, một triệu, một hai ba bốn năm sáu, sáu số không, mỗi bữa 100 miếng thịt, mỗi ngày mình với Mạc Kham hết 200… 600 miếng, một tháng…một tháng là…” Xoè ngón tay đếm cả buổi cũng tính không ra, Thư Trạch chán nản vỗ thành ghế sofa, “Quan tâm nhiều ít làm gì, dù sao một tháng có thể kiếm được một triệu là có thể nuôi Mạc Kham được rồi!”
“Không biết hát, cũng không biết nhảy, thế thì chơi game!” Thư Trạch lẩm bẩm, “Chắc cũng không khó lắm đâu ha…”
Tiếp tục lướt xuống, điều thứ ba, là phải có một bộ thiết bị liên quan, máy tính, điện thoại, máy ảnh, muốn hát thì phải có một cái Sound Card.
Thư Trạch chớp mắt, tìm hình ảnh trên mạng rồi thầm ghi nhớ lại. Trong phòng Mạc Kham có máy tính rồi, vậy nên cậu bèn cầm điện thoại gửi Weibo cho Mạc Kham, hỏi xem mình có được mượn máy tính không.
Mạc Kham không biết bên này Thư Trạch đang bày trò gì, bấy giờ anh đang ngủ say, đọc được tin nhắn của Thư Trạch cũng là sáng ngày hôm sau.
Hôm sau lúc mở máy, Weibo Mạc Kham vang lên tiếng ding ding. Mạc Kham có tất cả 2 acc Weibo, một acc công việc một acc cá nhân. Để đề phòng người nhà có chuyện gì tìm mình, anh mở thông báo acc Weibo cá nhân, còn acc công việc thì để chế độ im lặng.
Trong Weibo cá nhân của Mạc Kham cũng không có nhiều bạn bè, trừ người nhà và bạn thân Âu Dương thì chỉ có mỗi Thư Trạch, còn vì sao lại thêm Thư Trạch thì… Là bởi vì sau khi tên nhóc kia học được cách dùng điện thoại và chơi Weibo xong, cậu tự lấy điện thoại Mạc Kham để thêm bạn.
Nhìn thời gian Thư Trạch gửi tin, Mạc Kham chau mày. Người này tu tiên tu suốt cả đêm luôn hay gì?
Trả lời đối phương xong, Mạc Kham rời giường đánh răng rửa mặt, hôm nay anh phải tới thành phố S.
Động vật họ mèo hầu hết đều thức đêm ngủ ngày. Lúc Mạc Kham trả lời tin nhắn Thư Trạch vừa mới ngủ. Âm thanh thông báo của Weibo vừa vang lên, cậu cũng tỉnh lại ngay, lập tức cầm điện thoại lên.
【 Không cần để ý ghế sofa, hỏng rồi thì thôi. Máy tính em cứ dùng thoải mái, muốn mua gì thì tự mua. 】
【 Tôi phải tới thành phố S công tác, sắp tới sẽ không đến. 】
Hai mắt Thư Trạch vốn đang toả sáng, nhưng càng đọc thì càng ảm đạm. Đọc đến cuối thì cả mèo, à không, cả người đều gục xuống, héo rũ lặp lại lời Mạc Kham: “Sắp tới sẽ không đến… Sắp tới là bao lâu…”
Cơn buồn ngủ bay biến sạch, Thư Trạch nhìn trần nhà rồi bắt đầu nghĩ tới Mạc Kham. Nghĩ đi nghĩ lại lại nghĩ ra một kết luận không thể hiểu nổi: Chỉ cần mỗi tháng có thể kiếm được một triệu, có thể nuôi được Mạc Kham thì Mạc Kham sẽ không cần đi làm nữa, Mạc Kham không phải đi làm thì ngày nào cũng sẽ ở nhà.
Càng nghĩ càng thấy có lý, Thư Trạch lập tức nhảy bật dậy từ trên giường, bắt đầu livestream.
Mặc dù có rất nhiều thứ của nhân loại mà Thư Trạch không hiểu, nhưng cậu không ngốc, tìm tòi một chút là hiểu, dù sao Baidu rất toàn năng mà. Trong lúc đang tìm game, cậu tìm được một game tên là “Vận Mệnh”, mà người sáng lập công ty game này trùng hợp lại là Mạc Kham.
Thư Trạch tròn mắt, nhìn đi nhìn lại, xác nhận đúng là Mạc Kham, mờ ác mác nặng Mạc, khờ am Kham.
Thế nên Thư Trạch bèn tải game này xuống. Trong lúc đợi game download, cậu tìm livestream Vận Mệnh, xem xem livestream này phát như thế nào.
Thư Trạch vô tình nhấn mở website trực tiếp của trận chung kết mùa thu game Vận Mệnh, hình ảnh vừa vặn phóng to khuôn mặt Mạc Kham, bình luận viên giới thiệu danh tính Mạc Kham cho mọi người bằng chất giọng truyền cảm. Nhưng Thư Trạch chẳng nghe lọt nổi một chữ vào tai, trong mắt chỉ có Mạc Kham đang tươi cười trên màn hình. Cậu không kìm được thu lại móng tay bén nhọn, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt Mạc Kham, khẽ vuốt ve cẩn thận như thể chạm vào đồ dễ vỡ.
Mạc Kham lên hình không được nhiều, sau khi giới thiệu xong, trên màn hình đã đổi thành người khác.
“Nhớ Mạc Kham quá đi…” Thư Trạch bất lực lẩm bẩm.
Thư Trạch nhớ Mạc Kham cỡ nào, Mạc Kham hoàn toàn không biết.
Lúc này Mạc Kham đang ngồi ở khu ghế dành cho khách vip tại sân thi đấu vòng chung kết giải đấu Vận Mệnh. Anh là người phụ trách trao giải.
Hôm nay game Vận Mệnh bùng nổ. Công ty lần lượt hợp tác với các đại lý thương hiệu của các quốc gia khác, liên tục tung ra trang phục của Mỹ, Hàn và Nhật Bản. Phản hồi vô cùng tốt. Dự tính trong năm sau, giải đấu Vận Mệnh sẽ phát triển lên tầm giải đấu quốc tế.
Sau khi thi đấu xong, Mạc Kham tổ chức một buổi tiệc tối, mời toàn bộ nhân viên công ty, bên tổ chức sự kiện và tuyển thủ từ một số câu lạc bộ nổi tiếng cùng tham gia.
Ăn được nửa bữa, Mạc Kham lén cầm ly rượu lên sân thượng, nhìn sao trời phía xa, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Mạc Kham…” Bỗng một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm truyền tới từ bên cạnh, Mạc Kham nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách.
“Chúc mừng, quán quân.” Mạc Kham cười cụng ly với thiếu niên trước mặt.
Thiếu niên hơi run sợ, rồi thấp giọng hỏi: “Đêm nay…có rảnh không?”
Mạc Kham nhấp rượu, qua một lúc lâu mới hiểu ra “Đêm nay có rảnh không” là ý gì. Anh rũ mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: “Đêm nay không có sắp xếp gì cả.”
“Vậy….” Trong đôi mắt màu hổ phách của thiếu niên dâng lên sự mong chờ, cậu ta nhìn Mạc Kham.
“Không được, Tịch Diễm.” Mạc Kham từ chối.
Thiếu niên đang đứng trước mặt anh lúc này là Tịch Diễm, người được mệnh danh là “tuyển thủ có giá trị nhất Vận Mệnh”. Fans nữ muốn ngủ với cậu ta có thể dài tới hai vòng trái đất. Mạc Kham cũng rất thích….đôi mắt của Tịch Diễm, cũng từng nghĩ tới chuyện muốn qua lại với cậu ta.
Mối quan hệ đó không chỉ là quan hệ thể xác. Mạc Kham từng nghiêm túc nghĩ tới việc qua lại thực sự với Tịch Diễm. Không giống những người muốn tiếp cận anh để giành được lợi ích từ anh, tình cảm Tịch Diễm dành cho Mạc Kham rất đơn thuần, không pha tạp chút lợi ích nào cả. Tịch Diễm chỉ đơn giản là thích con người Mạc Kham chứ không phải nhà cửa hay tiền tài của anh.
Thế nhưng đời sống của tuyển thủ chuyên nghiệp rất hạn chế, mà hẹn hò ở chung với tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không hợp với Mạc Kham. Hơn nữa trong game Tịch Diễm vô cùng tài giỏi, hiện giờ cậu ta mới 18 tuổi mà đã dẫn đội đoạt được quán quân, hoàn toàn có thể gọi là tiền đồ vô lượng. Mạc Kham không thể cho Tịch Diễm một đời sống tình cảm ổn định, cũng không phải là người thích hợp để yêu lâu dài. Mà hiển nhiên là khi hai người chia tay, đó sẽ là một đả kích cực lớn đối với Tịch Diễm, đủ để ảnh hưởng tới nghề nghiệp mưu sinh của cậu ta. Vậy nên Mạc Kham rất có lòng bỏ qua ý tưởng này, không gây hoạ cho Tịch Diễm.
“Do em không tốt sao?” Tịch Diễm không ngờ Mạc Kham sẽ từ chối. Cậu ta hơi mất mát rũ mắt, thấp giọng hỏi.
Tác giả: Lạc Trạm
Cre: truyenfull.vn