Chào...
Chỉ là tôi lại nhớ về mối tình đơn phương đầu tiên của mình nên muốn giải tỏa tâm tư
Thế là bản truyện ngắn này ra đời
Thiệt tình luôn là mấy bản truyện ngắn của tui , tuy tui viết nhưng vẫn thấy nó sầu sao á...
Thôi không dài dòng vô nè ^^
__________
Cậu ấy đến với tôi như 1 cơn gió vậy...chỉ thoáng qua thôi nhưng không hiểu tại sao tôi lại trao cho cậu ấy thứ tình cảm đáng ghét đó , nó nhiều đến mức có thể khiến cậu chán ghét tôi 1 phần nào đó . Thật sự cậu đã 1 lần rung động nhẹ trước tôi chưa nhỉ.? Tôi thật sự rất buồn và đau lòng vì đôi khi trong đầu tôi lại bất chợt hiện lên hình ảnh : Cậu đi cùng với cô gái khác mà không phải là tôi . Tôi chẳng dám đề cao mình , sắc đẹp tôi không có , nhà giàu càng không , tôi chỉ là 1 người bình thường đôi khi tôi nghĩ tôi sẽ chẳng là gì trong cuộc đời cậu...Tôi luôn tìm kiếm tình yêu chẳng có đích đến với 1 người khác chỉ để che giấu và không làm đau bản thân vì cậu...Thật nực cười vì kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác đấy , đúng không..^^?
Nhưng tôi không thể trách cậu ấy , mãi mãi vẫn là không thể vì tôi không thuộc về cậu ấy . Tôi yêu cậu ấy thật lòng cho dù cậu ấy có chà đạp tôi bao lần đi nữa hay làm gì chỉ muốn được cậu yêu 1 lần . Tôi kì dị lắm đúng không.? Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng về tôi nhé...Có lẽ tôi đã tốn khá nhiều thời gian thanh xuân của mình để đòi hỏi 1 thứ tình yêu nhỏ nhen của cậu nhỉ ^^? Tôi thật trẻ con...Nhưng cậu biết không.? Dù cho được 1 lần tôi vẫn sẽ đồng ý quen cậu , dù cho có nhận thêm bao tổn thương đi nữa...vì thật sự chẳng biết từ lúc nào mà tôi không thể thoát khỏi cái tình cảm vô vọng này...
Tôi gặp cậu vào năm lớp 2 , khi đó tôi vẫn còn quá nhỏ để nhận ra thứ tình cảm ấy , tôi được cô giao trách nhiệm là giới thiệu và dẫn cậu đi tham quan trường , tôi cởi mở lắm , giới thiệu từ nơi này đến nơi khác , cậu cũng rất thân thiện tuy lúc đầu còn hơi nhát...Ha ha dùng từ này thật không phù hợp với cậu , cậu nói chuyện vô tư với mọi người cả nam lẫn nữ , tôi đứng với 1 đám con gái mỉm cười từ xa đôi khi lại liếc cậu vài cái , chẳng thể hiểu nổi lúc tại sao tôi lại nhìn nhỉ.?
Đến năm lớp 3 thì vẫn bình thường , cậu vẫn ở đó , tôi ở đó nhưng cậu đôi khi lại bị đám con gái trêu chọc và cậu phản bác lại , tôi thật sự lúc đó rất khó chịu với họ , tại sao họ lại chọc cậu nhỉ.? Chúng có gì vui sao.? Họ đáng ghét thật ấy...
Năm lớp 4 , lúc ấy tôi đã đủ nhận thức nhìn ra là mình đã thích cậu , chẳng biết vì sao tôi lại trưởng thành hơn mọi người , tôi ghét sự trưởng thành đó , nó làm cậu và tôi như xa cách hơn , năm đó tôi ghét cay ghét đắng 1 bạn nữ , vì cậu ta rất hay chọc ghẹo cậu , nhưng tôi lấu tư cách gì cơ chứ.? Chung quy chúng ta vẫn là bạn...Tôi lại càng xa cách mình với mấy bạn nữ hơn , không phải tôi ghét họ nhưng nếu càng lại gần tôi không kiểm soát được mà hét vô mặt họ mất...
Lớp 5 , chúng ta vẫn chung lớp , để gần cậu , tôi bắt đầu tham gia vào mấy trò trêu chọc của các bạn nữ , đôi khi chúng hơi quá đáng...xin lỗi vì chưa suy nghĩ mà hành động nhé.? Thứ lỗi cho tôi...Tôi và cậu chẳng nói chuyện gì nhiều , đôi khi lại nhắn tin qua mạng , trên lớp , tôi lặng im hơn , vào nửa năm lớp 5 , tôi lấy hết can đảm mình để tỏ tình cậu , chẳng qua là tôi muốn thứ tình cảm ấy giảm được 1 xíu , nó cứ dày vò tôi mãi , nhưng cậu lại trả lời tôi rằng
"Tui muốn tập trung cho việc học mà yêu là gì thế.?"
Đau lắm nó đau lắm tuy không phải là lời từ chối nhưng nó lại khiến tôi đau...vì sao nhỉ.? Rồi dần dần các bạn trong lớ đều biết cậu thích tôi...khoảng cách tôi và cậu lại xa hơn nữa , và năm lớp 5 ấy tôi đánh mất 1 người bạn của mình chỉ vì ghen tị với tình bạn của họ mà tôi lỡ nói nặng lời...
Lớp 6 , tôi lại gặp cậu 1 lần nữa...Sao cậu không biến mất đi...Tôi đã nghĩ như vậy , thứ tình cảm ấy lại ùa về , 1 lần nữa khoảng cách chúng ta lại xa hơn , tôi và cậu chẳng còn nói chuyện nhiều như trước , chủ yếu là nhắn tin , nhưng người bạn ở lớp 5 , có vài người tôi gặp lại nhưng...họ chẳng còn là bạn tôi nữa rồi , tôi ghét họ , thật sự rất ghét , họ chẳng còn để tâm đến những người bạn cũ , những người bạn giả tạo , họ có bạn mới chẳng cần làm gì , tôi ghen tị với họ nhất là cậu ấy , người bạn thứ 2 mà tôi thân , cậu ấy chẳng cần làm gì cũng có người chủ động kết bạn trong khi đó tôi phải cố bắt chuyện với mọi người...Cậu đáng ghét thật đấy , nhưng không đáng trách vì tôi chẳng còn là gì với họ...
Nửa năm lớp 6 , tôi 1 lần nữa tỏ tình cậu , tôi muốn thứ tình cảm đó biến mất như vậy thì thật tốt , nó sẽ không dầy vò tôi hằng đêm bằng những suy nghĩ bi quan đó nữa , nhưng...thất bại rồi
"Giỡn hả.? Không vui đâu"
Cậu trả lời bằng tin nhắn cợt nhả
Rồi mấy tuần sau , người nhà cậu mất , cậu cũng vì vậy phải chuyển đi , nhắn tin thêm vài ngày tôi cắt đứt liên lạc với cậu , chẳng còn tin nhắn gì từ cậu và tôi...Khi biết được acc mới của cậu , tôi mừng lắm nhưng người đầu tiên cậu kết bạn không phải là những người bạn cũ mà là những người bạn mới những đứa con gái mới , tôi tức lắm nhưng đâu làm gì được...Tôi còn chẳng có tư cách , nhắn tin được 1 lần chúng tôi lại rơi vào im lặng , không nhắn tin với nhau nữa.
Lại lên lớp 7 , vào 1 ngày nọ trong năm , tôi uống 1 ngụm cà phê , có lẽ hôm nay là 1 đêm dài đây...Tôi bấm vào nick chat tôi và cậu , tôi muốn nhắn gì đó sau mấy tháng nay nhưng lại không biết nhắn gì . Tôi trầm mặt hưởng thụ không khí mát lạnh trong chiếc chăn ấm , hiện giờ trong đầu tôi chỉ là một mảng hỗn loạn mà không rõ mình đang nghĩ tới thứ gì . Thỉnh thoảng tôi lại giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang còn dang dở đó , tôi bật điện thoại lên lướt lại những đoạn tin nhắn cũ của cậu dường như tôi thấy nó rất quan trọng . Nhưng rồi tôi lại thất vọng đặt điện thoại xuống , tôi đang hi vọng cái gì nhỉ.? Hi vọng cậu nhắn 1 cái gì đó với tôi sao.?
Tôi và cậu quen nhau được mấy năm rồi nhỉ.? 4 năm rồi , đủ để chứng minh thứ tình cảm đó chưa , chắc là chưa đâu nhỉ , tôi muốn buông bỏ nó cơ mà...Nhưng nó lại níu kéo tôi vào hố sâu đó.
Tôi vốn rất để ý những chi tiết nhỏ nhặt , ánh mắt hay suy nghĩ của mọi người về mình , tôi cố giả ngốc hay làm gì đó cho họ đừng suy nghĩ xấu về mình , và cả những dòng tin nhắn , tôi luôn là người bắt chuyện và kết thúc , cho dù họ đáp lại tôi bằng những tin nhắn qua loa. Cậu nghĩ tôi là 1 người điên khùng ư.? Sao cũng được tôi chấp nhận hết , chỉ là đừng hứa hẹn điều gì với tôi vì tôi có thể sẽ chờ hết đời này cho dù cậu không thực hiện nó...
Hàng ngày tôi vẫn luôn trông ngóng những câu chuyện của cậu qua những dòng tin nhắn , đôi lúc nhắn tin với cậu tôi lại mỉm cười nhẹ vì sự hài hước của cậu , có lẽ là cậu không biết được điều này , nhưng đã bao lâu rồi cậu không kể về những câu chuyện hài hước ấy nữa , những câu chuyện thú vị mà cậu kể với tôi hàng ngày. Bây giờ những dòng tin nhắn của cậu lạnh nhạt qua loa không còn thú vị nữa...Tôi không thể hiểu nổi...Tôi phiền cậu quá chăng.?
Trước kia , chúng ta đều nhắn tin cho nhau ít nhất 2 lần 1 ngày , nhưng những cuộc nhắn tin ngày càng ít đi và rồi không còn cuộc trò chuyện nào nữa suốt mấy tháng , tôi lo lắng hỏi cậu nhưng không còn một vài câu hài hước mà tôi vẫn hằng mong như thường lệ mà cậu chỉ đáp trả : "Ừ" hoặc 1 vài stickers qua loa. Có lẽ cậu hơi mệt mai rồi chúng ra nhắn , tôi thầm an ủi bản thân...
Sau những dòng tin nhắn "chúc ngủ ngon" của tôi cậu không còn gửi thêm một tin nhắn nào cho tôi nữa , tôi luôn âm thầm theo dõi trang cá nhân của cậu nhưng nó vẫn trống , không có bài đăng hay mục cảm xúc nào nữa...
Có lẽ do tôi quá phiền hay nhạt nhẽo để cậu tiếp tục cuộc trò chuyện chăng.? Tôi nên buông bỏ cậu 1 lần nữa chứ.? Tôi sẽ cố gắng chôn vùi tình cảm nó vào sâu trong lòng...
Cậu hãy nghĩ tôi như một kẻ ngốc , dành cho cậu nhiều tình cảm đến mức nào , đến bây giờ tôi lại được nhắn tin với cậu 1 lần nữa , những dòng tin nhắn vui vẻ như lúc trước nhưng bây gi chúng cũng đã hết hi vọng và tôi đã cố buông bỏ rồi. Đầu óc tôi bây giờ thật trống rỗng , tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu ở hiện tại nhưng tôi... lại chôn mình ở quá khứ nên thôi nhé ^^? Tôi muốn mình là con người của hiện tại lắm...tôi quyết định buông bỏ đã nói câu này biết bao lần nhưng không được...
Nhưng lần này tôi chịu đủ rồi , tôi không muốn mình vì thứ tình yêu hư vô ấy mà đau lòng khi suy nghĩ về nó nữa , nó khó chịu lắm , đáng ghét lắm , sẽ không còn những câu "ngủ ngon" hay đại loại vậy mà tôi với cậu nhắn hằng ngày và tôi sẽ cố gắng không nhớ hay suy nghĩ đến nó mỗi ngày nữa...
Cảm ơn cậu...
Tình yêu đầu của tôi
Cho tôi biết đơn phương là thế nào...
Kẻ yêu người chân thành người không nhận...
Kẻ bội bạc , vô tình người lại yêu...
__________
Hết rồi...
Cảm ơn đã đọc , tớ không muốn ai nói là tớ cần sự thương hại...
Tớ chỉ ghi để đỡ 1 phần nào trong lòng
Cảm ơn đã lắng nghe những dòng tâm sự của tớ
Tớ viết mấy câu còn khá khựng nên khá tuột hứng , với lại tớ giấu tên nhân vật nhé:>
Còn cái bạn hồi lớp 5 tớ đánh mất bây giờ đã chơi lại rồi...
Còn cái cậu thân ở lớp 6 thì không thân nữa , chơi trên danh nghĩa thôi , trong lớp cậu ấy chơi với rất nhiều người ai cũng quý cậu ấy , đôi lúc tớ lại ghen tị quá mức
Tớ ghen tị với ai có tình yêu đẹp hay tình bạn tốt , đôi lúc lại thấy lớp mình thật giả tạo...
Đây là tình cảm của tớ , đừng suy nghĩ hay nói tớ trẻ trâu nhé hay là "mới bây lớn mà yêu với đương" Mong mấy cậu không xúc phạm
Cảm ơn đã lắng nghe , 20/11 vui vẻ
ෆ╹ .̮ ╹ෆ