Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn,
Hoa vừa kịp nở lá vội tan,
Lá vừa chớm mọc thì hoa lại tàn,
Chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá,
Khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa,
Lá và hoa dẫu cùng chung một rễ,
Vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau,
cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ…
Người ta nói, đó là hoa Bỉ Ngạn.
Câu chuyện tình yêu của Hân Hân và Hạo Thiên cũng giống như đòa bỉ ngạn kia vậy. Màu sắc có rực rỡ cả một vùng, có đẹp như thế nào thì cũng không thể ở bên cạnh nhau.
Hạo Thiên là con trai của quỷ vương, anh tuấn , bất phàm, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm vậy . Còn cô Hân Hân chỉ là một con người bình thường, nhưng cô lại rất xinh đẹp, ấm áp, vô tư.
Chính cô là người đã khiến cho Hạo Thiên một con người vốn lạnh lùng cũng phải tan chảy khi ở cạnh cô. Anh vô tình gặp cô trong một lần ở trần gian, từ đó đem lòng yêu cô.
Hân Hân từ nhỏ đã có thể nhìn thấy ma, nên cô cũng thấy được anh. Thế là anh ở lại nhà của cô, lúc nào rảnh là sẽ lên trần gian để gặp cô. Lúc ban đầu cô cũng rất sợ anh luôn tìm cách để đuổi anh đi.
Nhưng anh là ai chứ làm sao có thể đuổi được anh đi chứ. Nên cô đành sống chung với anh, vì bố mẹ cô mất sớm nên từ nhỏ cô đã phải tự lập để có thể nuôi sống bản thân. Dần dần cô cũng quen với sự xuất hiện của anh.
Lúc ở bên cạnh anh cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình mà bấy lâu nay cô ao ước. Anh rất dịp dàng với cô ân cần chăm sóc cô từng tí. Từ đó cô cũng đã nhận ra là mình lỡ yêu anh mất rồi.
Cô đã quen với việc có anh bên cạnh chăm sóc. Một năm cứ thế trôi qua trong sự ấm áp ấy. Nhưng người với ma sao có thể sống chung với nhau được chứ. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến thôi đó là Diêm vương đã biết ông không muốn anh ở bên cạnh cô.
Nên đã tìm cách chia rẽ hai người họ uy hiếp anh. Nếu còn ở bên cô thì sẽ giết cô, anh biết anh không thể đấu lại phụ thân của mình, vì sợ mất cô nên anh đã đồng ý là sẽ không bao giờ gặp cô nữa. Ông còn ép anh phải cưới người mà ông đã sắp đặt. Anh đau đớn khi phải rời xa cô, còn cô khi biết được chuyện này cũng không kèm hơn anh là bao. Vì quá nhớ anh nên cô đã tìm đến một người mà anh đã sắp xếp để bảo vệ cô tên là Hắc Cường cô cầu xin hắn giúp cô gặp anh lần cuối.
Sau một hồi cầu xin hắn đã đồng ý sẽ giúp cô gặp anh. Hắn dẫn hồn cô xuống dưới âm phủ, vì sự an toàn của cô hắn chỉ cho phép cô nhìn anh từ xa. Hắn bảo giờ hắn đang có việc gấp nên bảo cô ở đây chờ hắn một lát sau khi dặn dò thì hắn biến đi đâu mất tiêu bỏ lại tôi một mình trơ trọi ở đó.
Đứng một hồi vẫn không thấy hắn quay lại nên cô quyết định tự mình đi tìm, vì không biết anh ở đâu nên cô đành đi lang thang để tìm. Đi mãi cuối cùng cô dừng lại ở một dòng sông cô nghĩ chắc đây là sông Vong Xuyên trong thuyết đây mà.
Cô nhìn xung quanh mình là một vùng đỏ rực. Cô biết loài hoa này vì đây cũng là loài hoa cô yêu thích nhất: Bỉ ngạn hoa. Hân Hân không thể tin mình lại có thể nhìn thấy loại hoa này cô tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ. Nó mọc dài bất tận kéo dài đến một cây cầu ( cầu Nại Hà).
Đang mải mê chăm chú ngắm nhìn thì cô thấy bên kia cánh đồng hoa bỉ ngạn xuất hiện một thân quen thuộc với tà áo đỏ rực như tân lang ngày xưa thường mặc hòa lẫn với một vùng hoa Bỉ ngạn. Tà áo khẽ túng bay trong gió , đó không ai khác chính là Hạo Thiên.
Cô vui mừng đang định chạy đến bên anh thì từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp như tiên nữ cũng khoác trên người một bộ áo tân nương đỏ rực như anh. Khác hẳn với bộ dạng hiện tại của cô, trông hai người thật xứng đôi. Cô gái đó chạy đến ôm cánh tay anh nói gì đó, anh đưa tay xoa đầu cô ấy. Vào khoảng khắc đó trái tim cô như vỡ vụn, khốc mắt đỏ khoe, nước mắt trào chực rơi xuống.
Từ khoảng đó cô biết cô mất anh thật rồi cô xoay người trở lại chỗ cũ để đợi Hắc Cường cô muốn trở về ngay. Đợi được một lúc thì cuối cùng hắn cũng quay lại. Cô bảo hắn là đưa cô trở về, khi nghe cô nói vậy hắn không hỏi gì mà đưa cô trở về.
Khi về đến nhà cô chạy nhanh vào phòng khóc thật lớn đúng như người ta thường nói mà. Người con gái yếu đuối nhất là khi họ khóc, đau nhất không phải là bạn khi bạn bị thương mà là khi bạn tận mắt thấy người mình ân cần yêu thương một cô gái khác, mà không phải bạn ( trừ người thân nha ).
Còn anh khi Hắc Cường thông báo cho anh là cô đang ở đây, anh đã rất vui mừng khi sắp được gặp cô. Nhưng anh chợt nhớ ra điều gì đó, nên cố tình để cô thấy anh bên cạnh một cô gái khác. Khi thấy cô khóc anh đã rất đau, chỉ muốn chạy đến bên cô mà ôm cô vào lòng. Nhưng vì sự an toàn của cô anh đã kìn nén cảm xúc của bản thân mình.
Nhưng anh lại không biết phụ thân anh khi biết cô xuống đây để gặp anh thì đã rất tức giận. Và đã âm thầm cho người giết cô. Nhưng ông cũng đâu biết anh đã bố trí người bảo vệ cô. Bọn thuộc hạ của ông rất đông nên một mình Hắc Cường không thể chống đỡ được nữa nên đành trở về báo cáo cho anh.
Hạo Thiên khi biết tin rất tức giận vì phụ thân anh đã không giữ lời hứa. Nên lập tức đi cứu cô, còn cô thì đang rất hoảng sợ vì từ đâu xuất hiện rất nhiều ma đều muốn giết cô trông chúng rất đáng sợ và ghê tợm. Con thì đứt đầu rột gan lòi hết ra, con thì mất hết tứ chi,trông như phim kinh dị chúng đang tiến gần đến chỗ của cô. Hân Hân lúc này chỉ biết cầu xin anh xuất hiện và cứu cô khỏi đây.
Nhưng không chúng đã lao đến chỗ cô không ngừng cắn xé. Bây giờ cô đang rất tuyệt vọng tưởng như mình sắp chết thì cuối anh cũng xuất hiện. Khi nhìn thấy thảm cảnh trước mắt làm anh đau lòng không thôi một cước đạp bay đám ma kia. Trong tích tắc chúng đã biến thành bụi rồi hòa lẫn với không khí rồi tan biến dần.
Anh vội đến ôm trầm lấy cô, còn cô thì đã ngất đi nhưng trong tiềm thức vẫn cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc của anh. Sau một ngày hôn mê cô cuối cùng cũng tỉnh dậy, thấy anh thì cô rất vui nhưng khi nhớ lại hình ảnh lúc trước cô lại rất đau lòng. Thấy cô phản ứng như vậy anh cũng như đã hiểu ra gì đó vội giải thích hết tất cả cho cô nghe và quyết định không nghe theo lời của phụ thân nữa.
Sau một thời gian sống hạnh phúc bên nhau thì tai họa lại ận xuống. Diêm vương đã lén lúc không có anh bắt cô xuống âm phủ hạnh hạ và giết chết . Còn Hạo Thiên khi về nhà tìm không thấy cô nên cũng biết đã xảy ra truyện gì. Vội trở về am phủ tìm cô nhưng đã quá muộn chỉ nhìn thấy người con gái với thân thể toàn máu đang nằm bất động ở đấy.Dòng máu của cô hòa lẫn với đồi hoa bỉ ngạn.
Còn hồn phách thì không thấy đâu, anh đang đau khổ tuyệt thì đằng phụ thân anh đã xuất hiện nhìn anh. Hạo Thiên đưa mắt nhìn sang bên cạnh ông là hồn phách của cô. Cô nhìn anh với đôi mắt tuyệt vọng đau đớn anh lao như điên về phía cô nhưng chưa kịp chạm đến cô thì phụ thân của anh đã đâm một nhát kiếm vào hồn phách của cô.
Nó mờ dần rồi tan biến trước mắt anh, anh đau đớn ngồi đó không biết từ lúc nào nước mắt anh đã rơi. Anh như con dã thú lao đến bóp cổ phụ thân của mình đôi mắt anh lúc này đỏ ngầu chứa toan thú hận. Nhưng may lúc nay mẫu hậu anh mới biết chuyện cũng vội chạy đến nhìn thấy cảnh cha con tương tàn trước mắt. Bà rất đau lòng rồi ngăn anh lại, khi nghe mẫu hậu cầu xin anh cuối cùng cũng buông tay ra,tha cho ông.
Hạo Thiên đem thi thể cô đi chôn, sau ngày nào người cũng thấy anh ngồi ở cánh đồng hoa bỉ ngạn chỗ cô đã tan biến.
END
Hoa Bỉ Ngạn nhuộm màu đau thương giống như câu thơ ở trên đã từng nói :Ngàn năm hoa nở, ngàn năm hoa tàn,Hoa vừa kịp nở lá vộ tan,Lávừa chớm mọc thì hoa lại tàn,Chỉ thấy hoa mà không thể thấy lá,Khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa,Lá và hoa dẫu cùng chung một rễ,Vốn rất gần mà chẳng thể gặp nhau,cứ nhớ thương mà ôm sầu thương nhớ…