Năm đó , cậu cứu hắn , trong lúc tuyệt vọng nhất , chỉ có cậu là đứng ra giúp hắn . Cũng vì vậy mà hắn coi cậu như “ vua “ của mình , nguyện dâng hiến cả tính mạng . Hắn tham gia vào băng đảng của cậu , âm thầm loại bỏ những kẻ phản bội kể cả người đội trưởng mà hắn từng coi là anh trai . Đến khi cậu quyết định rời xa những người bạn của mình để bảo vệ họ , hắn vẫn chọn đi theo cậu . Giờ đây , cậu trở thành kẻ cầm đầu một tổ chức tội phẩm lớn nhất Nhật Bản , hắn cũng bắt đầu lộ ra tính cách thật của mình , vô tình và điên loạn , coi mạng người như cỏ rác . Hắn - Sanzu Haruchiyo , no.2 của Phạm Thiên , “ con chó điên và trung thành “ của Mikey . Ngày này qua ngày kia , năm này qua năm nọ , hắn không biết từ bao giờ đã yêu cậu mất rồi , một thứ cảm xúc không nên xuất hiện của thuộc hạ dành cho vị vua của mình .Phải làm sao đây khi thời gian bên cậu càng lâu , hắn càng yêu cậu , nhưng hắn biết ... “ Trong lòng cậu mãi mãi cũng ko có chỗ cho hắn “ . Đành vậy , không được cậu đáp lại cũng không sao , chỉ cần còn được ở bên chăm sóc cho cậu là đủ rồi... Thời gian trôi qua , chuyện gì đến cũng đến , sau cuộc nói chuyện với người bạn cũ , để giải thoát cho bản thân , cậu tìm đến cái chết . Đứng trên sân thượng của một chung cư cũ , cậu ngắm nhìn thành phố này lần cuối , nhớ lại khoảng thời gian vui vẽ mà từ lâu cậu đã không còn có thể cảm nhận được rồi nhảy xuống , “ liệu cách chết này có quá nhẹ nhàng với một kẻ như cậu? ” . Hắn đang đợi cậu trong một con hẻm gần đó , nhìn thấy vậy liền vội vàng chạy ra... nhưng không kiệp nữa rồi, cậu rơi xuống , đầu bị chấn thương nặng , máu thì loang ra khắp nơi , nhuộm đỏ cả mảng đất . Hắn nâng đầu cậu lên , cố gắng cầm máu , “ MIKEY ĐỪNG CHẾT MÀ , LÀM ƠN... TÔI CÒN CHƯA KIỆP NÓI LÀ TÔI YÊU NGÀI NỮA MÀ...” hắn nói trong hoảng loạn , nghe đến đây tim cậu như thắt lại , kì lạ , rõ ràng từ trước đến nay cậu chẳng thèm để tâm đến hắn , sao bây giờ đột nhiên lại có cảm giác như vậy...hay liệu cậu đã rung động với hắn ? Không ổn rồi , cậu bắt đầu có thể nhìn thấy ảo giác rồi , đành dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà nói với hắn một câu : “ Sanzu... nếu có kiếp sau... thì tao sẽ đáp lại tình cảm của mày... “ . Mắt cậu mờ dần , hơi thở yếu đi rồi tắt hẳn , cơ thể cũng không còn cử động nữa... cậu đã... chết rồi... Nước từ mắt hắn bắt đầu chảy xuống , hắn khóc rồi , con người máu lạnh vô tình đó khóc rồi , khóc vì vị vua của hắn , người đã cứu hắn và cũng là người mà hắn yêu . Hắn vẫn không chịu tin sự thật là cậu đã chết , mặc kệ lời nói của những người khác mà đem thì thể của cậu về nhà , tắm rửa , trò chuyện , nấu ăn cho cậu . Cứ thế , đã một tuần trôi qua , Kakucho - đồng nghiệp của hắn đến , nhìn thấy vậy thì liền cố gắng khuyên hắn “ Sanzu , mày nên chấp nhận đi , boss đã chết rồi “ hắn nghe thấy câu đó liền lao đến nắm cổ áo gã mà hét lên “ MÀY IM ĐI , NGÀI ẤY VẪN CHƯA CHẾT , VUA VẪN LUÔN Ở ĐÂY VỚI TAO MÀ “ , “ tỉnh táo lại đi , ngài ấy...ĐÃ CHẾT RỒI “ gã đấm vào mặt hắn rồi bỏ đi . Hắn đi đến ôm cậu vào lòng , một phút , hai phút rồi mười phút trôi qua , hắn liền cất tiếng nói :”phải rồi...phải rồi...chỉ cần tôi đi cùng ngài là được mà...” , hắn bắt đầu cười một cắc điên loạn , vớ lấy cây súng bên cạnh rồi “ ĐÙNG “ , viên đạn bắn thẳng qua đầu hắn . Ngày hôm đó , cảnh sát tìm thấy hai thi thể nằm kế nhau , tấm ảnh chụp lại hiện trường là cậu thanh niên tốc hồng với một lỗ lớn xuyên thẳng qua đầu đang nằm ôm lấy một thì thể tóc trắng đã bắt đầu thối rửa .
“ Cậu vì họ mà đánh đổi cả tương lai ,
hắn vì cậu mà từ bỏ cả mạng sống “