Hoá ra bông hoa ấy không phải dành cho tôi chỉ là tôi đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. Hoá ra người ấy cũng không phải dành cho tôi, chỉ là tôi bước đến bên đời lúc người cô đơn nhất.
Một trong những đau đớn của đời người là hôm qua còn đầy tiếng cười nhưng hôm nay phải gạt giọt nước mắt để nhìn thấy anh hạnh phúc bên người khác và chúng ta chỉ còn lại hai chữ "đã từng"
Hoá ra tận cùng của nổi buồn không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt em tuôn rơi, không có một người giúp em lau nước mắt.
Anh đã từng dạy em cách yêu thương... Nhưng lại không dạy em cách quên đi.
Hồi ức về anh luôn là khứ khiến trái tim em tam vỡ. Nó khiến em cười vì những tháng ngày đã qua khi bên anh. Nhưng cũng khiến cho em khóc vì đã không còn những ngày tháng ấy nữa.
Vì em là con gái nên dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng rất cần một bờ vai mỗi khi em yếu lòng.
Sau này em sẽ hiểu, tình yêu luôn có một màu, tuyệt nhiên không phải màu hồng, nhưng không ai là chưa từng mơ mộng, chỉ đến khi đau lòng quá người ta mới nhìn ra màu của tình yêu.
Chúng ta đều nghĩ rằng chia tay là tốt cho đối phương, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng ở lại bên nhau sẽ tốt cho cả hai.
Tha thứ cho một người rất dễ, nhưng để tin tưởng đối phương một lần nữa thì khó vô cùng. Hâm nóng một trái tim cần rất nhiều năm, làm nguội lạnh một trái tim chỉ trong khoảnh khắc.
Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Cuộc sống tựa như một bộ phim điện ảnh không có suất chiếu lại. Có những thứ dù chúng ta có nỗ lực đến thế nào cũng chẳng bao giờ trở lại như xưa. Trên đời này, khoảng cách xa nhất không phải là yêu cũng chẳng phải hận, mà là người bạn vốn hiểu rõ dần trở nên xa lạ.
Có rất nhiều cuộc tình đến rồi đi, yêu rồi kết thúc, có nhiều cách để kết thúc tình yêu trong bình lặng, nhưng cũng có những cuộc tình kết thúc rồi day dứt cả một đời Đôi khi tình yêu cũng là một loại tổn thương. người tàn nhẫn chọn làm tổn thương người khác, người tử tế làm tổn thương chính mình.
Khi ta chia tay nhau, em mới nhận ra, em không phải người quan trọng nhất của anh. Em chỉ là một trong những người anh sẽ suy nghĩ đến khi không còn ai ở bên.
Gặp một người chỉ cần một phút đồng hồ, mến một người chỉ cần một tiếng đồng hồ, yêu một người chỉ cần một ngày, nhưng muốn quên đi một người phải cần cả một đời người.
Mỗi ngày em đều tự nhủ sẽ không bao giờ tự làm khổ bản thân mình nữa, sẽ không yêu anh nữa. Nhưng sao em cứ nhìn hoài rồi lặng lẽ cụp mi khi anh ra đi lạnh nhạt.
Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?
Mặc dù hai ta đã chia tay nhưng anh vẫn luôn theo dõi em, trái tim anh vẫn luôn hướng về em. Nhưng giờ đây anh chỉ có thể chúc em hạnh phúc, vì cuộc sống của em hạnh phúc hơn khi không có anh.
Tình yêu, đáng buồn nhất là khi bạn gặp được một người rất đặc biệt. Nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, bạn cũng buộc phải buông tay.
Nhiều lúc em sợ chuyện tình cảm, sợ những tan vỡ lại đến, lại đổ lên đầu em. Không phải em không cố gắng, mà là những cố gắng của em dường như chỉ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương.
Anh à!
*Em cho người khác mượn bờ vai của em nhé?
…….bởi anh đâu cần nó nữa.
*Em cho ai đó chút ít hơi ấm từ bàn tay em được ko?
…….bởi tay em nhỏ bé không đủ để sưởi ấm trái tim anh.
*Cho em rẽ sang con đường nhỏ bé khác nhé anh?
…….vì đường anh tuy rộng nhưng đã không còn chỗ cho em nữa rồi!
Nếu buông tay là sẽ mất tất cả
Vậy liệu nắm chặt có giữ được gì không
Đã thuộc về nhau thì có mất cũng sẽ tìm lại được
Còn không là của nhau thì ngay bên cạnh cũng không thấy được nhau.
Hãy hứa với em, đó là tất cả những gì em muốn. Hãy nói với em rằng em đã thay đổi anh theo một cách nào đó. Hãy nói với em rằng em có ảnh hưởng lên cuộc đời anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn nhớ về em. Mất anh đã đủ khó khăn, nhưng em không muốn sống và nghĩ rằng em chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.
Nhiều lúc Em tỏ ra vô tình...Rồi nhận ra mình đang khóc...! Nhiều lúc Em tỏ ra thật nhẫn tâm... Để rồi nhận ra...Mình đang đau...! Nhiều lúc Em tỏ ra thật cứng cỏi... Để rồi nhận ra... Mình thật yếu đuối.
Cứ sống cho người khác vì sợ người ta bị tổn thương. Để rồi khi ngoảnh mặt người bị đau nhất lại là chính mình.
Khi một người yêu bạn chỉ cần bạn nhíu mày người đó cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng khi người ta hết yêu bạn thì dù có khóc sưng cả mắt người đó cũng chẳng quan tâm.
Cre: Goolge