" Này Uyên" Cậu từ đằng xa chạy vô lớp.
" Có chuyện gì mà mày chạy hấp ha hấp tấp thế ??" Cô thấy vậy ngước mặt lên nhìn cậu nói.
" Này tao có chuyện này muốn nói vời mày !!!!" Cậu đi lại bàn ngồi xuống.
" Có chuyện gỉ mày nói đi " Cô nhìn xuống quyển sách trên bàn.
" Tao có bạn gái rồi đó." Cậu nhìn cô nói, khóe miệng thì vẫn cười tươi.
_____Ầm______
" M....mày.....nói gì cơ ???" Cô ngước mặt lên nhìn cậu, giọng nói thì hấp tấp.
" Tao nói tao có bạn gái rồi, là Uyển nhi bên lớp 12A4 đấy!!!!" Cậu nhìn cô nói lại lần nữa.
" Mày vui không ???" cậu hỏi.
" Ừm.....v...vui chứ mày là bạn thân tao khi mày có người yêu thì tao phải vui cho mày rồi!!!!" Cô cố gượng cười....đằng sau nụ cười ấy ít ai biết được rằng là cả bầu trời của cô như sụp đỗ rồi.
Mới nảy bầu trời ấy trong xanh đẹp đẽ bao nhiêu thì bây giờ nó lại mù mịt, u ám bấy nhiêu......
" Này Uyên mày sao thế ???" Cậy thấy cô vậy thì liền hỏi.
" Ukm....không sao đâu tao chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi...." Cô quay lên nhìn anh cười nói.
" Ukm....Thôi tao đi chơi với Uyển nhi đây cậu ấy đang đợi bên ngoài" Cậu đứng dậy.
" Hazzzz........" Cô thở dài.
Đúng vậy, đến kẻ ngốc còn phát hiện ra là cô thích cậu. Từ những việc nhỏ nhoi cô đều chăm lo cho cậu, ấy thế mà cậu vẫn không nhận ra tình cảm của cô.
Bây giờ đây cô mới hiểu được tình yêu đơn phương nó khổ như thế nào !!!!! Yêu mà không nói được, thấy người ấy vui vẻ, cười đùa với người khác vẫn không thể ghen được...... Đúng là chua chát mà.
Hiện giờ đây nếu như không có người thì cô sẽ òa khóc thật lớn cho xem nhưng....cô không muốn mọi người xen cô là kẻ yếu đuối......
____________
" Uyên nhi " Giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô vui vẻ quay mặt về sau. Nhưng thứ cô thấy đó chính là cậu ấy đang vui vẻ với Uyển nhi.
" Uyển nhi, chào cậu " Cô đưa tay ra ý muốn bắt tay.
" Xin chào cậu" Miệng thì nói nhưng ánh mắt của Uyển nhi lại như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Thấy vậy cô liền rút tay lại quay mặt về hướng cậu nói " Hôm nay tìm tao có chuyện gì ???"
" À.....tao muốn mày cùng đi xem phim với bọn tao " Cậu nói, tay cầm vé xem phim chìa ra.....
" Chúng mày đang yêu nhau kêu tao đi làm gì ??" Cô nói.
Nếu như cô đi thì sẽ buồn hơn mà thôi......
" Vậy nha, 7h" Cậu nhét vào ray cô rồi chạy mất.
" Ê....." Cô kêu lại.
Chẳng lẽ phải đi sao ???
_____Rạp chiếu phim_____
1h trôi qua, 2h trôi qua cô vẫn đứng đó chờ cậu nhưng mãi mà cậu vẫn chưa đến...... Phim thì cũng đã chiếu xong trời thì đang mưa. Cô càm máy lên nhắn tin cho cậu.
" Này mày có đến không đó ???" Cô nhắn
" A....xin lỗi mày nha tự nhiên vạn gái tao bị bệnh nên không đi được " Anh nhắn lại cho cô
Ha ....anh xem cô là gì vậy ???? Nhìn bầu trời đang mưa ào ào như là đang khóc thay cho cô vậy.
Bây giờ tâm trạng của cô nặng nề vô cùng. Tại sao cô muốn dứt mà mãi không dứt được, tại sao....
Cô bước chân nặng nề ra khỏi rạp chiếu phim. Đi dưới trời mưa cô nhìn thấy những cặp đôi yêu nhau đang đi... nhìn họ hạnh phúc làm sao chẳng buồn cho cô.
Giọt nước mắt cô rơi xuống, nếu được cô mong đây là lần cuối cũng cô khóc vì cậu.......
" Hoàng Minh, Cậu chưa bao giờ thấu hiểu được nổi lòng của tôi......" Cô lặng lẽ nói.
" Cậu chưa bao giờ quan tâm đến tôi"......
10h hơn cô về đến nhà bây giờ cô cảm thấy rất mệt và lạnh có lẽ đã bị cảm rồi.
______Ngày hôm sau______
" Uyên mày sao thế ???" Cậu đi lại hỏi.
Cô không nói gì vẫn lặng lẽ nhìn xuống quyển sách được đặt trên bàn.
" Mày sao vậy. Không trả lời" Cậy thấy thế thì nói.
" Tao không muốn nói chuyện với mày... " Cô tức giận nói.
" Mày làm sao thế đừng nói là giận chuyện hôm qua đấy nhá."
" Mày giả ngu hay ngu thật đấy ???" Cô thật sự chịu hết nổi rồi.
" Mày làm sao thế" Cậu tức giận quát lại.
" Tao thích mày.....Thích từ lâu lắm rồi mà sao mày vẫn không nhận ra hả ???" Cô vừa khóc vừa nói
" M... mày.....nói gì cơ ???" Anh hoảng hốt.
" Mày.....đã từng nói là giữa tao và mày sẽ không có yêu đương gì hết nhưng giờ tao thích mày rồi...." Cô khóc.
" Mày có biết khi nhìn mày vui vẻ với người khác tao không buồn sao ??? Tao cũng chỉ là con gái thôi, làm sao mà mạnh mẽ được " Cô nhìn cậu nói
" Coi như là tao thú nhận hết rồi đó !!!!" Cô đi.
Những ngày sau đó cậy không thấy cô đến trường nữa. Đúng vậy cô đã đi rồi, đi xa lắm rồi bác sỉ nói cô bị bệnh về tim.....Và có lẽ không cứu trị được nữa... Trước khi ra đi cô vẫn tươi cười.......coi như là giải thoát cho những ngày buồn khổ của mình trên trần gian đầy lạnh lẽo này.......
Nếu có kiếp sau cô chỉ muốn mình được yêu, được ghen và được hận cô không muốn phải trốn tránh nữa.
Nếu được cô vẫn sẽ nói Mãn Nguyện....... Chúc cậu người cô yêu sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và thành công với công việc của mình.
Thấy cậu hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc theo.... Giờ đây cô mới hiểu được là khi người mình yêu hạnh phúc thì bỗng dưng mình cũng hạnh phúc.
Cô không hối tiếc với đời này.
Ngày mà cô đi khắp căn nhà tràn ngập tiếng khóc... Họ buồn cho cô, họ tội cho cô....... Nhưng họ cũng biết chỉ có cách này mới giúp cô khoát khỏi những đau đớn của bệnh tật, những đau khổ của tình yêu.
Cô không còn lưu luyến gì nữa.
Vĩnh biệt..........