[ KokoInui - Tokyo Revengers ] PHÍA SAU
Tác giả: Gwënus
Luôn lùi bản thân rồi khép nép mọi thứ là cách mà Inui Seishu luôn làm. Cậu biết bản thân đang đứng ở vị trí nào, mọi thứ cậu có hiện tại dường như chỉ là thay thế cho những gì đã mất, cậu không trông mong gì vào cái gọi là kỳ tích, một chút hy vọng cậu cũng chẳng dám nghĩ đến.
Inui luôn yêu Kokonoi một cách thầm lặng, cậu nghĩ rằng, chỉ cần không để anh biết được tình cảm mà cậu dành cho anh thì bản thân cậu sẽ không phải đau khổ. Inui biết anh chịu ở bên cạnh mình là vì cậu trông giống Akane, cậu như một nơi mà anh có thể nhìn lại bóng hình người cũ.
Cậu luôn nhìn theo hướng của thực tại, nhưng đôi lúc "Mày có từng xem tao là Inui Seishu không? Mày có từng đặt một chút tình cảm đặc biệt nào vào tao không? Hay chỉ đơn giản, tao là thứ giúp mày quên đi nỗi buồn năm ấy?" lại hiện lên trong đầu cậu. Bề ngoài, người ta không quá khó để nhận biết được cậu là một kẻ tẻ nhạt lại kiệm lời, đôi lúc lại cọc cằn, khó tính. Nhưng sâu bên trong con người ấy lại chấp chứa biết bao tâm sự và nỗi buồn khôn xiết. Chẳng thể giải tỏa, cũng chẳng thể tâm sự với ai, từ lâu đã sinh ra thói quen khép kín ấy.
Cái chuyện tình yêu thì ai cũng trải qua, và cậu cũng như bao người khác. Trong tình yêu, đắng, cay, ngọt, bùi đều có đủ. Nhưng một chút hương vị ngọt ngào cũng không xảy ra với cậu, luôn luôn là thứ gia vị khó chịu kia.
Đến khi nào thì anh mới thoát khỏi ám ảnh bóng hình mang tên Akane? Bao lâu nữa thì anh mới chấp nhận sự thật rằng cô ấy đã từ giã cõi đời này từ rất lâu rồi? Lúc nào nữa anh mới chịu nhận ra, người đã bên cạnh và lo lắng cho anh luôn là Inui Seishu? Cho đến bao giờ nữa, Kokonoi?
...
"Ăn đi." Inui đặt bát cháo nóng lên bàn, đó là bát cháo mà cậu tự tay làm khi hay tin anh bị bệnh. Chuyện này suy cho cùng cũng đã quá quen thuộc với cậu, lúc nào anh bệnh, người chăm sóc anh sẽ là cậu.
"Cảm ơn mày, Inupi. Lúc nào cũng làm phiền mày."
"Ăn đi, nói nhiều quá." Rõ là lộ vẻ bản thân đang khó chịu khi phải chăm bệnh tên ma đầu này, nhưng thực chất trong lòng cậu rất vui, chỉ là không thể hiện ra.
"Ngốc à? Bát cháo còn nóng đấy, ăn từ từ thôi. Để tao lấy nước cho mày."
"Cháo mày nấu vẫn là ngon nhất." Thấy cậu có vẻ sắp mắng mình tới nơi nên anh nịnh nọt một câu.
Cậu không trả lời, trên tay cầm một cốc nước lọc và một ly sữa tươi, cậu đi đến rồi đặt cốc nước bên cạnh anh, sau đó thì kéo chiếc ghế ngồi xuống.
"Inupi này... tao biết nói việc đó ra lúc này sẽ không hay, nhưng tao không biết nói với ai ngoài mày cả."
Khỏi nói thì cậu cũng biết "việc đó" mà anh nói là việc gì. Cậu mang vẻ mặt không quan tâm nhưng bên trong lại là cảm giác đau buồn khó mà diễn tả.
"Lại là chuyện của Akane sao?" Inui nói mà không nhìn anh, cậu nhìn vào ly sữa mình đã uống một nửa, chút sữa vẫn bám vào thành ly như đang vấn vương điều gì.
"Ừm... hah, tao lại mơ thấy chị ấy, một giấc mơ đẹp."
"Đẹp thế nào?"
"Tao thấy tao và chị ấy kết hôn, tao đã luôn cười thật tươi, và chị ấy cũng vậy. Tao... nhớ chị ấy quá..."
"Có phải mày vẫn luôn hối hận vì năm xưa người mày cứu ra khỏi đám cháy ngang tàng ấy là tao mà không phải chị ấy, đúng chứ? Mày vẫn luôn hối hận như thế, vẻ mặt lúc đấy của mày tao cũng hiểu rõ, chỉ là tao không thể làm được gì, tao luôn có lỗi với mày nhỉ? Và cả với Akane, cuộc sống hiện tại của tao đáng lẽ là của chị ấy, vậy mà lại bị tao cướp mất đi. Tao cũng hối hận lắm, Koko..."
Anh gục mặt xuống nhìn vào bát cháo, miệng thì thầm:
"Giá như năm ấy không nhầm lẫn... vẫn là vậy thôi."
Inui quay sang nhìn anh, vẫn là gương mặt không cảm xúc, nhưng khóe mắt có thứ chất lỏng đang muốn dọc theo bờ má mà chảy xuống lại bị cậu ngăn cản.
"Giá như ngày ấy không nhầm lẫn thì giờ tốt rồi, đúng chứ?"
"Hả?"
Kokonoi bất ngờ trước câu nói của Inui mà ngẩng mặt lên nhìn cậu. Anh chẳng thể nhìn ra được cảm xúc nào trên gương mặt của cậu. Cậu luôn như thế, một chút cảm xúc cũng không để lộ trên gương mặt xinh đẹp.
"Thằng này, nói ngốc gì đấy?"
"Thế thì là không tốt sao?"
"..."
Cậu nói lời tạm biệt rồi rời khỏi căn nhà để ngăn chặn sự gượng gạo trong cuộc trò chuyện này giữa cả hai. Cậu cũng không quên dặn dò anh uống thuốc, rồi hãy nghỉ ngơi.
Cậu bước những bước chân chậm rãi trên con đường vắng, điều này thật nhàm chán nhưng lại khiến tâm trạng cậu có chút thoải mái hơn. Inui ghé đến máy bán nước tự động để mua một lon cafe rồi dừng chân ở một công viên gần đó. Lâu rồi cậu không đến nơi này, nơi mà cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên. Thời gian cũng nhanh thật, mới ngày nào vẫn còn là hai thằng nhóc lên năm, giờ đây đã là hai cậu thiếu niên cao lớn.
Cậu ngồi xuống và dựa người vào cái ghế gần đó, hai tay gác lên thành ghế, đầu ngã về phía sau, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm lại. Làn gió khẽ thoáng qua cậu, mái tóc màu vàng hướng dương phất phơ nhịp nhàng. Inui ước mình như ngọn gió ấy, lúc mạnh lúc nhẹ mà bay đi chẳng hối tiếc điều gì.
Kokonoi là kẻ si tình, cho đến tận bây giờ thì trong tim anh vẫn chỉ có mình Akane. Anh là kẻ bản lĩnh, yêu thì chắc chắn sẽ nói. Cũng là kẻ có tài năng, một kẻ hoàn hảo như anh thì chỉ có Akane mới xứng đáng đứng bên cạnh. Cho dù cậu có chút bản lĩnh giống anh thì liệu cậu có thứ gì xứng đáng để cùng anh nói lời yêu đương? Chẳng có gì, cậu luôn luôn là kẻ vô dụng, chẳng thể làm nên trò trống gì. Một kẻ yếu đuối chỉ biết mượn sức mạnh của Taiju Shiba để hồi sinh Hắc Long, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại rồi lùi về dưới trướng của Toman.
Draken từng nói với Inui rằng, "Những chuyện gì có thể buông bỏ được thì hãy buông bỏ, đừng để những thứ đó vướng bận trong lòng." Cậu cũng muốn buông bỏ như lời anh ta nói, nhưng buông bỏ bằng cách nào? Suốt những năm qua cậu vẫn luôn cố gắng buông bỏ tình cảm của mình, cuối thì vẫn trở về con số không, cậu vẫn yêu Kokonoi một cách sâu đậm dù biết bản thân chẳng có chỗ đứng đặc biệt nào trong lòng anh. Lúc Thiên Trúc tan rã, anh đã chủ động nói lời chia tay với cậu, nhưng cuối cùng cả hai vẫn chọn cách ở cạnh nhau. Không biết lý do của anh là gì, riêng bản thân cậu thì không thể thiếu anh được.
"Ngay cả mày cũng vậy, vì tiền nên mới bên cạnh tao." Còn anh thì sao? Anh bên cạnh cậu vì cậu trông giống Akane, cũng chính miệng anh nói ra, "Trông giống Inupi, nhưng chị ấy xinh đẹp hơn..." Anh đâu bao giờ biết được, mỗi lần anh đau khổ khi nhắc đến Akane thì người ngồi lắng nghe tâm sự của anh mới là người đau khổ nhất, người đó luôn là Inui, đâu chỉ riêng anh, cậu ấy cũng đau lắm chứ? Nhưng anh thì có thể nói ra, còn cậu thì có thể tâm sự được với ai?
Mới đấy cũng đã xế chiều, ánh nắng ôn hòa của hoàng hôn khẽ rọi lên gương mặt cậu, tựa như bàn tay ấm áp của ai đó đang xoa dịu gương mặt mình. Lon cafe mua lúc nãy vẫn chưa được mơ ra và nằm trên tay cậu, nhiệt độ cũng không còn lạnh như lúc ban đầu. Kokonoi thích cafe, mỗi đêm gặp ác mộng chỉ có cafe mới làm anh cảm thấy dễ chịu, dù anh biết sẽ chẳng thể ngủ lại được nếu uống chúng, nhưng anh muốn điều đó xảy ra. Ngày trước cậu ghét nó, nó đắng lại chẳng dễ chịu chút nào, sáng nào khi ghé sang nhà Kokonoi thì trên tay cậu vẫn luôn cầm thêm ly cafe nóng, cậu biết anh thích nó. Dần dần rồi thành thói quen, cậu cũng không biết từ khi nào mà mình lại có sở thích giống anh, khi căng thẳng hay buồn rầu cậu cũng sẽ mua một lon cafe rồi lại đi dạo trên đường. Đó luôn là điều duy nhất giúp tâm trạng cậu tốt lên.
Inui khẽ mở mắt đón lấy ánh nắng của hoàng hôn mang đến trên gương mặt cậu. Đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, tạp âm dần tan đi chỉ còn lại thanh âm của cỏ cây hoa lá, tiếng hót du dương của bầy chim trên cành cây cao.
Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí đang được cậu hưởng thụ. Có chút không hài lòng, cậu bắt máy.
"Alo?"
"Đến... đến đây chút... chút có được không?"
Cậu nghe ra giọng của anh thì đứng bật dậy, trong lời nói mang theo men say, anh là đang say. Cậu giơ điện thoại ra trước mắt rồi chớp mắt vài cái xem kỹ lại liệu có phải là số điện thoại của anh hay không. Xác nhận đúng là anh thì cậu liền tức giận mà cúp máy rồi quay người chạy vội đi.
"Có điên không? Không biết bản thân đang bệnh sau mà còn để bản thân uống đến say mèm như thế? Mày nói xem, mày cứ như thế thì có muốn tao cũng chẳng thể rời khỏi mày." Cậu vừa chạy trên đường vừa mắng anh để bỏ tức.
Sau khi đến được nhà anh thì trước mắt cậu là một mớ hỗn độn, những lon bia rỗng bị quăng tứ tung khắp phòng khách. 1, 2, 3... ít nhất cũng là 10 lon.
Cậu cẩn thận bước qua mớ hỗn độn đấy rồi đi đến phòng anh, khẽ mở cửa rồi đi vào. Kokonoi đang ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào thành giường mà ngủ. Cậu rời khỏi đây khoảng ba tiếng, anh uống từ lúc nào mà thành ra bộ dạng say xỉn thế này?
Inui không muốn gọi anh dậy, cậu đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, tay đưa lên trán mà kiểm tra thân nhiệt của anh. Không còn nóng cao như lúc nãy, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi nhiều. Cậu thở dài rồi đứng lên định sẽ lấy khăn và nước ấm cho anh.
Chỉ vừa đứng lên đã liền bị Kokonoi kéo ngược lại rồi ngã vào lòng anh. Có thể nhìn ra, anh đang ngồi và lưng dựa vào thành giường, còn cậu thì đang quỳ gối, hai chân bị hông của anh chen vào giữa, tư thế trông rất mờ ám. Cậu bắt chợt đỏ mặt, mắt cả hai giao nhau. Anh ôm chặt lấy eo, đầu tựa vào lòng ngực cậu.
"Akane-san..."
"Cuối cùng... chị cũng đến rồi..."
"Em đã... c-chờ chị rất lâu..."
"Em có điều... muốn nói với chị."
Lại nữa, lúc nào cũng như vậy. Lúc nào trong trạng thái say xỉn anh cũng luôn vô thức gọi tên chị. Inui lại quá quen thuộc với điều này. Lần này sẽ có thể là ngoại lệ, cậu ôm lấy đầu Kokonoi rồi khẽ hôn vào tóc anh. Những dòng nước mắt được chủ nhân cho phép cứ thế mà đua nhau tuôn trào, cứ như đã rất lâu bị kìm nén không thể giải thoát.
Cậu khẽ nói nhỏ chỉ đủ mình cậu nghe:
"Sẽ là lần cuối tao khóc vì mày, Koko. Tao quyết định rồi, tao sẽ không thích mày nữa... tao sẽ buông bỏ mày dù có đau đớn. Tao sẽ đến nơi khác sinh sống, sẽ không ở lại Tokyo nữa. Chỉ cần không ở cạnh mày thì tao sẽ không thích mày nữa. Hứa với tao, phải biết chăm sóc bản thân mình, đừng để ngày hôm nay tiếp diễn, tao sẽ lại khóc mất..."
"Akane-san... em..."
Cậu ôm lấy mặt anh rồi cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn, dù biết làm vậy với một người đang say xỉn lại còn lầm mình là người khác là không hay, nhưng đây là điều cuối cùng cậu có thể làm, sau này có muốn gặp cũng chẳng thể.
"Chị ở đây, chị xin lỗi vì đã để em phải chờ. Chị yêu em lắm... Hajime-kun."
"Akane-san... e-em cũng yêu chị lắm."
"Hứa với chị, đừng để bản thân diễn ra tình trạng như hôm nay nữa nhé? Chị sẽ rất đau lòng đó, em chẳng biết yêu thương bản thân gì cả."
"Em hứa... em hứa với chị, chị ở lại bên cạnh em nhé? Em chờ chị lâu lắm, em rất nhớ chị... hức."
"Được..."
...
Inui dậy từ lúc 7 giờ sáng để rời đi, bây giờ cũng không còn là bất lương, cậu muốn về quê của ông bà ngoại.. Draken đã cố ngăn cản nhưng cũng vô ích, khuyên đến thế nào thì cậu vẫn quyết định rời đi. Trước khi đi, Inui đã kể hết mọi chuyện mà bản thân cậu luôn giấu diếm trong những năm qua. Cậu định sẽ nhờ Draken nói hết tất cả với Kokonoi, vì sau hôm nay thì mãi mãi về sau cậu và anh cũng sẽ không thể gặp lại nhau được. Cậu sẽ ở lại quê ông bà một hoặc hai năm, sau đó thì sẽ sang Mỹ - nơi mà dì cậu đang sinh sống, nơi đó điều kiện cũng tốt và dì ấy ngỏ lời sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng cậu, vì trước khi bố mẹ cậu còn sống, họ đã luôn đối xử tốt với dì, xem như lần này dì trả ơn bọn họ.
Anh tỉnh dậy sau cơn say xỉn của ngày hôm qua mang lại, đầu có chút đau. Quần áo cũng đã được thay, là Inui đến giúp anh dọn dẹp. Anh đưa tay sờ lên má và mắt mình, một chút ướt át còn đọng lại nơi mí mắt.
"Giấc mơ tối qua..."
"May chỉ là giấc mơ, nếu thật sự là thế... Inupi nếu có mệnh hệ gì thì bản thân mình cũng không thể sống nổi."
Ngó nghiêng quanh phòng, mắt anh dừng lại ở cái bàn gần đó. Có một lon cafe và một tờ giấy. Anh rời khỏi giường rồi đi đến cạnh cái bàn, cầm tờ giấy lên đọc.
"Mày thường sẽ rất đói bụng khi tỉnh dậy sau khi uống say, tao có làm một ít đồ ăn rồi để trong tủ lạnh, khi đói chỉ cần cho vào lò vi sóng hâm nóng lại thì sẽ ăn được. Nhớ tự pha một ly nước chanh uống kèm đấy, hôm qua mày say lắm. Tao có mua cho mày vài lon cafe, mong là đúng loại mày thích. Sau này tự biết chăm sóc bản thân, tao không mãi bên mày đâu, thằng ngốc."
Anh bật cười khi đọc những dòng chữ trong tờ giấy, Inui luôn như thế, cậu luôn chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt. Nếu như lời cậu nói, không biết lúc cậu rời khỏi hắn thì hắn sẽ thành bộ dạng nào nữa.
Anh đặt tờ giấy xuống rồi đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì ăn sáng rồi tự làm một ly nước chanh để uống như lời cậu đã dặn. Hôm nay là chủ nhật nên không có việc gì làm, anh nhàn rỗi đi ra phòng khách nằm xem tivi. Chợt anh nhớ đến Inui, chắc sẽ gọi cậu đến cùng xem tivi rồi chơi game. Nói liền làm, anh lấy điện thoại rồi tìm dãy số của cậu, nhìn thấy tên cậu nằm trên đầu cuộc gọi gần đây, anh nhíu mày rồi ấn gọi, nhạc nền điện thoại cứ vang lên nhưng đầu dây bên kia chẳng thấy trả lời. Đến khi nghe tút tút anh mới giơ điện thoại ra nhìn sau đó ấn gọi thêm lần nữa, nhạc nền vẫn vang lên nhưng người bên đầu dây lại không hồi đáp. Anh cứ ấn gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thấy cậu bắt máy. Anh bắt đầu thấy khó chịu lại có chút lo lắng, thường ngày chỉ cần một cuộc gọi thì cậu đã bắt máy, lần này gọi gần 10 cuộc nhưng vẫn không thấy cậu trả lời.
Bỗng chuông điện thoại anh vang lên, cứ ngỡ là Inui gọi nhưng không, là số điện thoại của Draken. Không hiểu hay cũng không muốn hiểu, lòng ngực anh có chút hồi hộp và bất an khi anh ta gọi đến. Anh bắt máy:
"Tao nghe đây."
"Mày đang ở đâu vậy, đến bệnh viện XXX ngay đi."
"Xảy ra chuyện gì?"
"Inupi gặp tai nạn rồi, đến đi rồi tao kể tiếp."
Nói rồi Draken liền cúp máy, anh vừa nghe đến câu "Inupi gặp tai nạn rồi" thì như sét đánh ngang tai, tai anh như chẳng thể nghe thấy gì nữa. Vừa hoàn hồn thì anh đã liền với lấy chiếc áo khoác để trên ghế rồi lao nhanh ra ngoài lấy chiếc motor phóng đi thật nhanh.
...
"C-chuyện gì đã xảy ra với Inupi?" Anh hốt hoảng chạy đến chỗ Draken đang ngồi, giọng nói kèm theo hơi thở hổn hển túm lấy vai anh ta. "Rốt cuộc Inupi đã xảy ra chuyện gì? Hả? Tại sao nó lại bị tai nạn? Chẳng phải nó ở cùng mày hay sao?" Kokonoi mất bình tĩnh mà quát lớn vào mặt Draken, mọi sự tức giận cũng như sợ hãi và lo lắm lộ rõ trên gương mặt anh. Đôi mắt đen sắc sảo ánh lên ở khóe mắt là giọt lệ đang cố đọng lại, khuôn mặt trắng bệnh làm lộ rõ quầng thâm dưới mắt cùng sự mệt mỏi của những đêm mất ngủ.
"Bình tĩnh đi, không phải chỉ riêng mày lo lắng mà tao cũng thế!" Draken tức giận túm lấy cổ áo Kokonoi, mạnh bạo đẩy anh ra làm anh ngã bệt xuống nền gạch lạnh lẽo.
Anh không thể kiềm chế mà ngồi đấy, gương mặt thất thần rơi những giọt lệ đau khổ. "Chẳng phải hôm qua Inupi vẫn đến nhà tao sao? Thường ngày nó sẽ ngủ lại rồi đến sáng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho tao thì nó mới yên lòng rời đi. Tại sao lần này nó lại rời đi? Tại sao? Tại sao nó lại gặp tai nạn được?" Anh co người lại rồi gục mặt xuống nơi đầu gối mà khóc nhưng lại chẳng phát ra tiếng, cố giấu đi cảm xúc thật của bản thân nhưng lòng anh lại không thể làm thế được.
"Nó vừa được đưa đến bệnh viện thì tao đã nhận được tin. Sáng nay chuyến xe đến tàu điện của nó bị xe lớn đâm phải rồi bị lật giữa đường. Bác sĩ bảo nó đã rất may mắn vì vẫn còn duy trì sự sống cho đến bệnh viện, và còn 2 người khác. Những người còn lại thì chết ở hiện trường cả rồi-"
"Nó đến tàu điện để làm gì?" Anh ngẩng mặt lên nhìn Draken, đôi mày nhíu chặt lại, đôi mắt vẫn ẩm ướt do những giọt lệ để lại.
"Nó không nói gì với mày?" Draken thắc mắc hỏi ngược lại.
Kokonoi tức giận đứng bật dậy, hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. "Nói cái gì? Chúng mày giấu tao cái gì? Rốt cuộc nó đến tàu điện là để làm gì?" Anh lần nữa mất bình tĩnh vì trước đó Inui chẳng nói gì với anh.
"Nó đến tàu điện để rời khỏi Tokyo, đến nơi khác định cư." Draken quay mặt qua chỗ khác rồi ngồi xuống ghế. Anh ta cảm thấy mình có lỗi với Inui vì đã hứa sẽ không kể việc cậu sẽ rời đi cho ai khác biết khi chắc chắn cậu đã yên ổn ở một nơi khác. "Tao có cái này muốn đưa cho mày, nói đúng hơn là Inui muốn đưa cho mày." Nói đoạn, Draken lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy rồi đưa đến trước mặt Kokonoi, anh ta nói tiếp, "Nó nhờ tao đưa cho mày cái này khi tao chắc chắn nó đã có một cuộc sống ổn định ở nơi khác. Nhưng tao không thể chắc chắn nữa..."
Hàm ý trong câu nói của Draken, Kokonoi cũng hiểu, anh lần nữa tuyệt vọng nhận lấy tờ giấy rồi bước đến dãy ghế và ngồi xuống. Chầm chậm mở tờ giấy ra, đôi mắt anh không ngừng rơi lệ, anh không tài nào kiềm nén chúng lại. Những dòng chữ quen thuộc trong tờ giấy hiện lên trước mắt anh.
"Mày nhận được thư rồi à? Hiện tại tao đang sống rất ổn, nếu lo lắng thì đừng có lo lắng nhé."
Hai từ "rất ổn" như con dao đâm vào người anh, đau đến chẳng thể thở nổi. Rất ổn sao? Mày còn chẳng biết sống chết ra sao mà nằm trong phòng cấp cứu, mày nói xem, tao nên tin mày thế nào đây?
"Sau này sẽ không thể gặp lại nữa rồi."
Lần nữa, dòng chữ của cậu lần nữa đâm vào người anh. Tuyệt vọng lại rơi vào tuyệt vọng, bao sự kiềm nén cũng bộc phát cả lên. Anh túm lấy tóc mình thật chặt, hai hàm răng nghiến chặt để không phát ra tiếng khóc.
"Có điều này tao muốn nói với mày lâu lắm rồi, Koko. Tao thật sự rất thích mày, tao thích mày rất lâu rồi. Trước khi mày gặp Akane, tao đã nghĩ mày cũng thích tao, nhưng tao sai rồi Koko, mày không hề thích tao. Mày luôn hối hận vì người mà mày cứu năm ấy không phải là chị ấy mà là tao."
Kokonoi biết chứ, anh biết Inui thích mình. Ngày hôm đó trời mưa và anh đến nhà tìm cậu nhưng cậu không có nhà. Tất nhiên là anh có chìa khóa nhà cậu, anh tùy tiện vào phòng cậu rồi nằm lên chiếc giường có mùi hương quen thuộc của cậu. Ánh mắt vô tình chạm phải cuốn sổ trên đầu tủ, anh nghĩ đó là nhật ký của Inui. Tùy tiện đọc nhật ký của người khác không tốt, nhưng tính tò mò của anh vẫn không thể ngừng lại. Đọc một chút chắc không sao, anh không nói, Inui cũng không biết. Nếu lỡ để cậu biết thì cùng lắm cũng chỉ giận quá mấy ngày, Inui không bao giờ giận anh lâu được.
Nói rồi anh lấy cuốn nhật ký xuống đọc, định sẽ đọc vài trang thì sẽ ngưng lại, nếu hôm đó thật sự ngưng thì hôm nay nói đến làm gì. Những trang đầu chỉ là những việc thường ngày cậu trải qua, nhưng từ những trang sau thì lại khác. Trang nào cũng là nhắc về anh, từ việc học, việc đánh nhau rồi cả việc những hôm anh bệnh, tất cả đều được cậu ghi lại. Một sức lôi kéo nào đó khiến anh đọc đến trang cuối cùng. Người ta hay nói, điều đặc biệt luôn để ở phía sau cùng. Nó khiến nhịp thở của Kokonoi trở nên rối loạn, tim cũng không kiểm soát được mà đập nhanh một cách khó thở.
*Đôi mắt đen sắc sảo ấy cứ luôn nhìn tao một cách thật dịu dàng, phải chăng nó thật sự dành cho tao? Tao yêu mùi hương trên mái tóc kỳ quặc của mày, nó làm tao dễ chịu. Tao ghét cafe, nhưng giờ tao lại uống nó. Tao thích cách mà mày cảm ơn tao, nó trông khách sáo, nhưng nó khiến tao có tâm trạng làm việc. Mày đến và đem nhiều màu sắc vào cuộc sống nhàm chán của tao. Nhưng tiếc thật, ánh sáng ấy vĩnh viễn không bao giờ dành mãi cho tao. Tao yêu mày lắm, từ rất lâu.*
Anh đã biết tất cả nhưng vẫn luôn im lặng, anh luôn bối rối mỗi khi đối mặt với Inui. Đêm qua, cái đêm mà anh say bí tỉ và được cậu đến chăm sóc. Anh biết rõ đó là cậu, người hôn anh lúc đó là cậu, nhưng anh lại gọi tên người kia. Anh say thật, nhưng không quá để gọi là mất nhận thức, lúc đấy anh rõ bản thân mình đang làm gì, chỉ là bối rối mà anh chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
"Mày thì biết cái gì chứ... Dù có quay trở lại lúc đó thì người tao cứu vẫn sẽ là mày. Số phận, nó buộc tao phải ở bên mày, chắc chắn là do ông trời sắp xếp để tao có thể bên mày. Mày chẳng bao giờ mở lòng với tao cả, cứ giấu diếm mọi thứ rồi tự giày vò bản thân. Tao ghét tính cách đó của mày, tao muốn mày chủ động và trực tiếp nói với tao, chứ không phải là tao nhìn mày nằm trên giường bệnh mà nghe mày nói qua tờ giấy, nó rất vô ích, Inupi..." Một tay anh che mắt, một tay siết chặt tờ giấy làm nó nhăn nhúm một vùng.
"Tao rõ tính mày mà, có phải mày đang cố lui đến tiệm motor của Draken để xem tao có quay về không. Hoặc mày đang cố dò hỏi tung tích của tao, đúng chứ? Nếu là sự thật thì dừng lại đi, mày sẽ không thể tìm được tao đâu. Hết năm nay tao sẽ sang Mỹ, tao không có ý định về lại Nhật Bản. Về sau tao với mày sẽ không còn cơ hội gặp lại nhau, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy, có uống bia thì cũng đừng uống đến quên cả trời đất. Lần này tao chắc chắn sẽ buông bỏ được mày, tao sẽ không thích thằng ngốc như mày nữa.
Tao muốn được cùng mày đến biển, nhưng có lẽ không thể nữa rồi. Mày có từng nhớ hồi bé tao và mày đã hứa gì không? Tao với mày sẽ trở thành hải quân, cùng nhau lênh đênh trên biển cả rộng lớn. Bây giờ tao vẫn muốn thực hiện nó nếu có mày ở bên cạnh.
Mày luôn trách tao vì sao không mở lòng với mày. Koko, nếu tao thật sự mở lòng thì mày sẽ kinh tởm tao. Ở cái thời đại này, việc thích con trai nó là vẫn đề lớn, xã hội chưa từng chấp nhận nó. Tao đã phải đấu tranh tư tưởng để có thể ở bên mày. Tao ghét việc mày luôn nhắc đến Akane khi đang ở cùng tao, nó làm tao khó chịu, nó khiến nỗi sợ của tao ngày càng tăng lên, tao luôn có lỗi với mày và chị ấy. Có khoảng, tao mong mình là chị ấy, Koko.
Lời cuối cùng, tao yêu mày và giờ đây tao sẽ buông bỏ mày.
Hãy sống thật hạnh phúc với lựa chọn của mày, dù không còn bên cạnh mày, nhưng đừng quên tao. Tao luôn ủng hộ quyết định của mày, với sự lựa chọn của mày. Khoảng thời gian có mày bên cạnh tạo thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn mày nhiều, Koko.
Tao yêu mày.
Inui Seishu."
Dần đi đến câu cuối, tờ giấy ngày càng không thể nhận ra nữa. Nó nhăn nhúm lại ướt đẫm nước mắt, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào người anh, đau đến nghẹt thở.
Anh rơi vào nỗi đau tuyệt vọng, lần nữa chứng kiến người mình yêu quý đáng sống chết chẳng rõ trên giường bệnh. Anh đã chẳng còn thiết tha gì về cuộc sống này từ khi Akane ra đi, chính cậu là người níu kéo anh lại, vực anh dậy khỏi cái hố đen sâu thẳm kia. Giờ đây, ánh sáng cuối cùng của anh đang dần tắt đi, biết nhưng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Rồi...
Năm tiếng.
Năm tiếng anh và Draken ngồi chờ ở bên ngoài, cuối cùng thì đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Bước ra ngoài là một vị bác sĩ trẻ, anh ta chẳng nói gì mà chỉ cúi nhẹ người trước mặt anh và Draken. Sau đó là chiếc giường có Inui nằm trên, người cậu phủ một tấm màn trắng xóa được đẩy ra khỏi cửa. Kokonoi nhìn thấy như không tin vào mắt mình mà ngã quỵ xuống đất, gương mặt anh trắng bệch chẳng còn chút máu.
"Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình."
Cơ thể Inui được đưa đến một nơi khác, đôi mắt không chút hồn của anh giương nhìn theo. Anh biết, giờ thì, chẳng còn cơ hội nào để gặp lại cậu nữa, anh biết, anh thật sự đã mất cậu rồi, mất đi ánh sáng cuối cùng, mắt đi một chỗ dựa mà cả đời anh không thể thiếu.
...
Năm ấy, người kia mắt đây là do không có tiền để chạy chửa. Anh cứ lao đầu vào kiếm tiền rồi kiếm thật nhiều tiền. Nếu anh có tiền thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, có tiền thì sẽ làm được tất cả. Chỉ cần có tiền anh sẽ làm tất cả.
Hôm nay, anh có tiền, nhưng anh vẫn không thể cứu được người ấy. Anh có tiền, nhưng lại vô dụng giương mắt nhìn người ấy ra đi không một lời từ biệt ngoài bức thư. Anh có tiền, nhưng anh lại không thể nắm giữ được ánh sáng của mình, để nó dần mờ đi rồi vụt tắt vĩnh viễn.
Giờ đây thì anh mới nhận ra câu nói lúc trước của cậu, "Có tiền thì tốt đấy, nhưng mọi thứ không phải có tiền là đều giải quyết được. Nếu nói như mày, những người giàu có mắc bệnh nan y đã có thể được sống. Những người bị tai nạn không được may mắn đã có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần."
Ngày hôm qua, anh mơ thấy Inupi của anh bị xe đâm rồi ra đi mãi mãi. Anh vô tư cho rằng đó là giấc mơ và thật may Inupi vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng giờ đây, trước mắt anh là gì vậy? Inupi của anh mãi mãi ra đi và không còn cơ hội nào để gặp lại anh nữa. Giấc mơ đó phải chăng là lời cảnh báo, nhưng anh vẫn không thể ngăn chặn lại được. Có lẽ anh đã có thể cướp Inupi từ tay tử thần nhưng do sự thờ ơ của mình mà anh đã thất bại.
"Lời cần nói còn chưa kịp nói, em đi vội vậy sao? Em bỏ lại tôi mà chẳng nói lời nào, em nói xem, tôi nên phạt em thế nào?"
"Tôi đã hứa dù em ở nơi nào, mặc nơi đó có xa cách mấy thì vẫn sẽ luôn có sự hiện diện của tôi."
"Em sẽ không cô đơn vì tôi sẽ đến bên em sớm thôi."
"Em đừng hòng buông bỏ tôi, tôi chắc chắn sẽ không thể để điều đó xảy ra."
"Em đừng nghĩ sẽ có thể trốn tránh được tôi, tôi sẽ tìm ra em nhanh thôi."
"Inupi này, cách đây ba tháng, tôi nghĩ mình đã phải lòng em rồi. Giá như tôi chịu mở lời sớm một chút thì chúng ta đã ở thể dương dương ở bên nhau."
"Nhưng không sau đâu, không được cái này thì ta có cái khác. Em dương thì tôi dương, em âm thì tôi âm. Miễn ta bên nhau là được, vậy… em đưa tôi đi cùng nhé? Đừng để lại tôi một mình nơi trần gian hiu quạnh này. Không có em thì tôi chẳng còn thiết tha gì cả, em không còn, cũng như tôi mất đi ánh sáng. Tôi không thể sống mà thiếu em, em ra đi và mang theo con tim lẫn sự sống của tôi."
"Tôi yêu em lắm, yêu em như cách mà em đã yêu tôi. Ùm, tôi đây."
...
Ngày hôm ấy, hai linh hồn cô đơn cũng đã gặp được nhau. Hai cá thể vô định ôm chầm lấy nhau, dù có làm gì cũng không thể tách họ ra. Như mạng sống của nhau, họ như hòa là một, hòa mình vào thiên nhiên, hòa mình vào đất trời.
Năm ấy, vườn hoa mà cả hai trồng là lần nở đẹp nhất, nhưng sắc hoa lại mang vẻ u sầu. Giống như chuyện tình của họ, tuy đẹp nhưng lại đượm buồn.
______________________________________________
Cảm ơn, oneshot lần này đã hoàn thành như mong đợi của tôi. Đừng quên góp ý để tôi có thể rút kinh nghiệm cho những dự án sau này nhé.
*Note: OOC nên vài tình tiết trong truyện sẽ không có tính khách quan trong nguyên tác. Mục đích truyện là phi lợi nhuận và giải trí.
Lần nữa cảm ơn các độc giả, ngày tốt lành.