" Tình yêu là do mik tự tìm đến chứ ko phải do họ tìm đến...!! 💏 "
Tôi năm nay 17 tuổi, tôi là 1 chàng sinh viên nghèo hèn, bình thuờng như bao người khác. Mỗi ngày đi học là 1 nổi sợ của tôi, bị bạn bè ăn hiếp, bị thầy cô la mắng, còn bị chúng nó trêu đùa rằng : " Mày là cái thứ ko có ba mẹ mà cũng đòi đi học " Nhưng mà ko sao, tôi quen rồi.
Vào 1 ngày mùa hạ ấm áp, tôi đang đạp xe trên con đuờng đầy hoa phuợng và những tia nắng ấm. Bỗng tôi gặp đuợc cô ấy đang đi 1 mik.
-Cậu đi ko tớ chở này? - Tôi vội xuống xe đạp
Nhưng kì lạ, tôi kêu mãi mà cậu ấy ko nghe. Đúng là cậu ấy buớng thật! (tôi nghĩ thầm)
-Nếu cậu ko đi thì thôi nhé !!
Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm : " Cậu ấy bị sao ấy nhỉ? Hay cậu ấy ngại chăng? bla... bla... bla... "
Két, cuối cùng tôi cũng đã đến trường. Tôi buớc xuống xe, đi thẳng vào lớp.
-Này cậu ơi, tránh ra cho tớ đi đc chứ!? - Tôi kêu mãi đến khàn giọng, nhưng cậu ấy vẫn im re ko 1 lời hay nhích ra 1 bên cho tôi đi.
-Này cậu, tránh sang 1 bên đi! - Tôi vỗ vai cô ấy, cô ấy giựt mik quay lại xin lỗi tôi.
"Tùng, tùng, tùng" Tiếng trống trường vang lên, cả đám học sinh vội vàng chạy về lớp. Nhưng, vẫn là cô ấy, cô ấy vẫn đứng im ở đó, ko đi ko nói lời gì. Cô ấy sao vâyn nhỉ? Có bị vấn đề gì ko?
Đuợc 1 hồi, khi thấy ko còn ai nx, cô ấy mới bắt đầu buớc lên từng bậc thang. Cô ấy đi chậm rãi như sợ bị té vậy, tôi hối thúc cô ấy đi nhanh hơn, nhưng cô ấy vẫn cứ im re và tiếp tục đi. Mặc kệ những lời kêu gọi hối thúc.
Ra chơi, tôi bị đám bạn lớp kế bên bắt nạt, họ dọa rằng.
-Nếu mày ko ngoan ngoãn nghe lời đưa tiền cho bọn tao, thì bọn tao sẽ treo chiếc xe đạp mày lên cây đấy! - Tụi nó nói bằng giọng đe dọa
-N... nhưng tôi chỉ có 10k, sao mà... - Tôi sợ hãi
-Đưa đây, chỉ có 10k rách nát này thôi sao? Tụi mày biết làm gì rồi chứ?
Và thế là ra về, tôi đi lại chỗ chiếc xe đạp, tôi nhìn thấy 1 cái bánh sau xe ko còn nx. Thì ra là bọn nó đã treo cái bánh xe của tôi lên 1 cành cây thấp. Tôi òa khóc lên, từ đằng xa, tôi cảm nhận đc 1 bóng nguời đang đi tới. Chính là cô ấy!!!! Cô ấy với lấy cành cây và đem chiếc bánh xe đạp cho tôi xuống.
-Cậu có sao ko? - Cô ấy đổ ửng mặt
-Ờ tớ ko sao - Tôi gãi gãi đầu
-Cậu vừa nói gì vậy? Tớ ko nghe
-Tớ nói là tớ ko sao - Tôi nói to
-Uk vậy thì tớ yên tâm rồi - Cô ấy quay lưng đi
-Này hay để tớ chở cậu về!?
Tôi gọi mãi, cậu ấy vẫn ko nghe. Và cậu ấy cứ đi, đi mãi, và ko bao giờ quay lưng lại.... 👫
_Còn tiếp_
(Tớ viết chơi thôi, ccau đừng đọc nhé)