Này anh bạn, hôm nay lại là giấc mộng xuân sao? Ước chi ngày nào tôi cũng được như anh thì hay biết mấy ha.
Cười dài một tiếng, anh ta qua loa đáp “Có gì đâu, tôi cá anh sẽ không thích giấc mộng xuân này đâu, nó chẳng vui vẻ gì cho cam.”
Nghe anh nói mà tôi cảm thấy tò mò đó, kể chút nghe xem nào.
“Kể sao? Được thôi. Chỉ là…”
Hứa Với Tôi Anh Đừng Có Khóc Là Được.
———
Ngày nào nha, tôi cũng mơ về cùng một giấc mơ kì lạ. Chẳng hôm nào ngoại lệ với khung cảnh quen thuộc đến thế.
Lâu đài to lớn màu hường búp bê trông vô cùng đáng yêu, ẩn sâu bên trong là những đồ vật quý giá, voi cùng hiếm gặp, ngàn hoa đua sắc nở hương thơm ngào ngạt khắp mọi nơi.
Mà, chủ nhân của nơi ấy làm tôi không ngờ đến lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp mĩ miều. Nàng vận trên người một bộ váy sắc kim với những bông hoa hồng lớn, mái tóc dài thướt tha đến chân như những đám mây bồng bềnh, đôi mắt to trong veo cùng đôi môi hồng trái cherri ngọt ngào đẹp đẽ.
Thật kì là rằng ngoài nàng ra thì chẳng ai có thể nhìn thấy tôi được cả, quái lạ thật đấy.
Thường ngày cứ vào đúng giờ tý mỗi đêm, tôi sẽ cùng nàng dão chơi bên những bồn hoa cánh đồng lúa chín, khi ấy sẽ thật hạnh phúc làm sao và tôi luôn mong nó là sự thật.
[Này anh bạn, thật sự đừng rắc cơm chó vậy chứ? Tôi còn là cẩu độc thân đó.]
“Nào nào bạn tôi, tôi vẫn còn đang kể mà, sắp đến đoạn kịch tính rồi. Không nghe là tôi không kể nữa đó nhé.”
Giờ tý ba hôm trước ấy, tôi lại xuất hiện bên cạnh nàng nhưng lần này có vẻ hơi khác khi nàng lại mặc bộ đồ nữ hầu tầm thường ấymaf xuống bếp làm cơm.
Ôi anh bạn ạ, bạn không hiểu cảm xúc ngỡ ngàng của tôi lúc đó đâu!
Tôi ngồi trước bàn chờ nàng, tâm trí lay lẳng đôi chút, nghĩ thầm nếu sau này nàng thành vợ tôi thì sẽ thế nào… Là một người vợ tâm lý đến nhường nào cơ chứ…
‘Tinh’ một tiếng, chà, nàng ra rồi.
Món ăn thơm nức cứ vậy phả vào mũi tôi, đôi mắt tôi mở thật to nhìn nàng. Nàng thấy vẻ ngạc nhiên đó cũng chỉ cười nhẹ rồi nhún nhẹ người dịu hiền ý muốn tôi bắt đầu động đũa.
“Nhưng anh bạn ạ, tôi nghĩ món ăn sẽ cực kì ngon lành nếu không có những con run hay dòi đang đậu nhung nhúc trong thứ đồ ăn mĩ lệ tuyệt thế kia đi?”
Ai có thể hiểu được chứ? Lâu đài bắt đầu sụp đổ rồi, chỉ còn là một bãi phế liễu, khung cảnh thay đổi chóng mặt đến không ngờ, máu, xác người chân tay rải rác khắp mọi nơi…
Nàng vẫn ngồi đó dịu dàng cười, tay nàng liên tục gắp cho vào miệng những thứ côn trùng kì lạ mà đến tôi cũng không biết hết tên chúng.
“Này anh bạn à, nếu có thể, tôi cũng muốn anh thay thế vị trí này của tôi lắm đấy.”
“Giờ nghe xong, anh còn muốn ‘Mộng Xuân’ nữa không nào?”