trang 4
cô mở cửa bước lên xe
anh : lên ghế lái phụ , tôi ko phải tài xế taxi của cô
xí cái tên đáng ghét này lên thì lên
anh chở cô tới 1 bờ biển, cô thắc mắc hỏi
: bữa tiệc tổ chức gần biển ư
anh :.....cô ko nhớ ư đây là nơi đầu tiên tôi gặp cô đó
đang yên đang lành sao cái tên này tự nhiên nhắc đến chuyện cũ lm j chuyện cũ đã qua càng nói càng khiến con người ta tổn thương nhung nhớ
cô : thì sao ,dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi anh nhắc lại làm j
anh ta vẫn còn lưu luyến chuyện đó ư hay chẳng qua là người nhớ dai
anh : ....phải ha con người càng lưu luyến chuyện cũ thì lại là người tổn thương nhiều nhất
cô : ý anh là sao anh đang muốn nói tôi là người sai là người gây ra mọi chuyện ư .....
anh :....
mặt đối mặt ,bốn mắt nhìn nhau như đang tự tàn sát lẫn nhau vậy
cô : ha phải thôi các người có tiền mà muốn thế quái nào chả được công lí ở đâu chứ
anh khó hiểu nhìn cô rốt cuộc chuyện là như thế nào chứ
anh : nói đi tôi ko tin lúc đấy là những lời thật lòng
cô : .....
đã đến biển
cô nghiêng đầu nhìn sang những cơn sóng ngoài biển xa
cô :...trước lúc ấy ba mẹ nuôi của anh đến tìm tôi, họ nói muốn nhận nuôi anh nhưng anh ko chịu , bọn họ nghĩ anh ko muốn đi vì còn lưu luyến bên tôi , họ muốn cho anh cuộc sống tốt hơn có tình yêu thương, một mái ấm của gia đình , họ nói nếu muốn anh có cuộc sống tốt hơn thì phải chia tay với anh ,có lẽ họ đã nhầm rằng tôi và anh đang yêu nhau ,nhưng sự thật đó chỉ là tình đơn phương của tôi dành cho anh
anh nghĩ tôi sẽ trả lời.họ như thế nào ,đồng ý hay ko đồng ý
cô quay sang nhìn vào mắt anh
anh nhìn cô, đôi mắt ấy như chứa cả một bầu trời tâm tư , ánh mắt toát ra vẻ đau buồn ,những năm qua cô luôn sống trong đau buồn tiếc nuối sống như người ko hồn
anh : .....xin lỗi để em chờ lâu rồi
sau đó anh ôm cô vào lòng , những giọt nước mắt lăn dài trên má
cô khóc òa lên nói trong nghẹn ngào : khốn lại anh là đồ khốn nạn sao lại để tôi chờ lâu như vậy chứ
anh : uk anh là thằng tồi , anh hứa sau này ko để em phải chờ nữa,chắn chắn đó
họ ôm nhau ,trao cho nhau nụ nôn
vừa hay bình minh đang dâng lên những tia nắng ây mang lại những cơn ấm áp đến những nơi góc tối hẻo lánh lạnh lẽo mà đau thương
tia nắng xuyên qua những khẽ lá cành cây những ngọn đồi xa xôi , xuyên qua từng ô cửa sổ ,nó chiếu
rọi khắp nơi mang đđến những cái ấm áp cho mọi vật mọi việc trên thế giới này
mọi thứ như được mùa làm dịu từ những tia nắng ấm áp trong đời
cô cũng vậy cuối cùng thì nơi góc tối nhất trong đời cô cũng đã được làm dịu bởi cái ấm của những tia nắng ban mai
hết
mong được nhiều người ủng hộ ,và ngàn like
thank you