Xin Lỗi, Haruchiyo...
Tác giả: Chiêm Tinh cùng Nami
lệch nguyên tác
bản nữ hóa
gọi Haruchiyo là Sanzu cho nó quen ha:Đ
Hắn: Ran
Em: Sanzu
Đêm về nước mắt lại rơi,
nhớ ai nhiều lắm người ơi thấu lòng,
biết rằng nhớ cũng bằng không,
nhưng sao cứ nhớ, cứ mong, cứ chờ
.
.
.
.
.
Sanzu là người con gái mà Ran cực kỳ cưng, yêu ngày ấy.
Em xinh đẹp vô cùng, xinh đẹp như một nàng tiên nhưng em không phải loại con gái yếu đuối gì đâu đấy nhá!
Lần đầu hắn và em gặp nhau là trong buổi họp mặt thành viên của Thiên Trúc.
Khi đó em có mái tóc vàng dài đến giữa lưng, đôi mắt xanh trông như một viên ngọc quý giá và sâu thẳm đã làm cho hắn bị hút hết hồn ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nhưng khi đó...em có đeo một cái khẩu trang đen, lúc nào cũng im ru, chỉ nói chuyện với mỗi một người, và tên đó không ai khác ngoài Mucho
Hắn cũng không để tâm lắm về em vì nghĩ rằng chắc là mình bị gì thôi, nhưng cứ mỗi lần bắt gặp em trò chuyện vui vẻ cùng Mucho thì trong lòng lại lâng lâng cái cảm giác khó chịu vô cùng
Sau cái trận đấu lần đó, hắn và em đã không gặp nhau nữa vì Thiên Trúc thua Touman, nhưng cả hai có lẽ duyên trời đã định nên lại lần nữa gặp nhau ở Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Đã vậy em còn là cấp trên của hắn
Buồn của Ran:))
Lần gặp lại này có hơi lạ lẫm thì phải, em đã không còn là người con gái lúc nào cũng im bặt như ngày xưa nữa rồi.
Mà thay vào đó là một con người ngông cuồng, hiếu chiến, mạnh mẽ và trưởng thành hơn xưa rất nhiều, chiếc khẩu trang ngày đó em đeo lên che đi hơn phân nửa gương mặt đã không còn nữa.
Bây giờ hắn mới biết, ngày đấy em đeo khẩu trang là để che đi hai vết sẹo dài bên khóe miệng. Cái mái tóc vàng óng kia em cũng đã thay đổi nó rồi, nó vẫn dài đến giữa lưng...chỉ khác là em đã nhuộm lên nó một màu hồng ngọt ngào, cắt bớt cho nó gọn gàng.
Mặc dù là đồng nghiệp với nhau, nhưng cả hai chưa từng mở lời với nhau bao giờ dù chỉ một lần
Vì vốn biết rõ cái tính kiêu ngạo kia của Ran nên em đã lấy hết dũng khí mà chủ động bắt truyện với hắn, thấy em đã hạ mình như vậy nên Ran cũng chỉ đồng ý làm quen cho có lệ.
Em là người chủ động làm quen, chủ động xin số điện thoại của hắn, rồi cũng là người chủ động nhắn tin với hắn, qua những dòng nhắn tin đầy xa lạ kia rồi đến những lần gặp gỡ trong căn cứ của Phạm Thiên, trong những lần cùng nhau đi làm nhiệm vụ.
Cái sự vui vẻ, cái sự bất chấp mọi thứ để thu hút tất cả sự chú ý của Ran từ em cuối cùng cũng làm cho hắn xiêu lòng mà bỏ hết cái thói kiêu hãnh đi. Khi ở trước mặt em, hắn vô cùng thoải mái, cảm giác như em là một liều thuốc tinh thần cho hắn
Cuối cùng cả hai đã chính thức hẹn hò, cả hai người cứ bên nhau như thế, cứ bình yên như thế...
Chẳng mấy chốc đã 3 năm qua, mọi thứ trôi qua đối với hắn và em như chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, hai người đã bên nhau như thế đến tận ba năm
.
.
.
.
.
Hai người vẫn làm chung một nơi, có nhiệm vụ thì làm cùng nhau, công việc dù rất bận rộn nhưng họ vẫn sẽ luôn dành thời gian cho đối phương, em cứ ngỡ cuộc tình này sẽ chẳng bao giờ có thể chia xa, nhất định là sẽ bình yên mà bên nhau tới già.
.
.
Nhưng thời gian lúc nào cũng thay đổi...và con người thì lúc nào cũng thay đổi theo thời gian cả...
Dạo gần đây, sau khi được Mikey cho thăng chức, thái độ của Ran liền thay đổi một cách quái lại. Em thấy hắn có vẻ vô tâm hơn bình thường, tự dưng lại lạnh lùng với em, em có phần khó hiểu, hỏi hắn có bị làm sao không? Hắn chỉ lắc lắc đầu mà chẳng buồn trả lời.
Có lẽ dạo này công việc hơi nhiều nên hắn bị áp lực chăng? Em cứ suy nghĩ vu vơ về cái thái độ của Ran, rồi cũng tự nhủ với bản thân rằng có lẽ Ran đang mệt mỏi vì núi công việc mà thôi, em không nên làm phiền hắn.
Em để hắn nghỉ ngơi trong phòng, còn mình lặng lẽ đi nấu bữa tối cho cả hai.
.
.
.
.
.
Em vào phòng, thấy Ran đang ngồi dí người vào cái bàn làm việc liền nhẹ nhàng đi lại chỗ hắn, rồi dịu dàng đặt tay lên vai gọi hắn ra ăn chút gì đi rồi hẳn xử lí công việc tiếp. Hắn không đưa tay lên, véo mặt hay ôm hôn em như mọi khi nữa, mà thay vào đó là cái hất tay và những lời đầy cáu gắt từ hắn
Kể từ ngày hôm đó, hắn phải tăng ca nhiều hơn. Có nhiều đêm còn không về nhà. Em biết rất rõ cái tính chất công việc của lãnh đạo cấp cao trong Phạm Thiên nên cũng chẳng dám bảo hắn phải về nhà hay phải quan tâm em nhiều hơn, em chỉ bảo hắn phải giữ gìn sức khỏe cho tốt vào còn hắn thì chỉ gật đầu cho qua
Cứ thế thời gian gặp mặt của cả hai ngày một càng ít đi. Dù làm chung một nơi, sống chung một nhà nhưng số lần em gặp mặt hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Em như đã quen với việc này quá rồi nên chỉ im lặng cho qua ngày
.
.
.
.
.
Dạo này, em làm được tí việc thì lại mệt đần người ra, đầu thì cứ nhức như búa bổ, thật ra thì em đã cảm thấy mệt mỏi như vậy khá lâu rồi.
Em cứ nghĩ đơn giản rằng mình không ăn uống đầy đủ nên cơ thể bị mất sức và cứ thế lờ nó đi...
Cho đến gần đây, trong lúc đang làm việc thì tự dưng em bị chảy máu cam, em thì cũng chỉ nghĩ rằng thời tiết nóng quá nên mới bị vậy.
Nhưng Takeomi-anh trai của em thì không nghĩ vậy, anh ta bảo rằng dạo này trông em rất xanh xao, có lẽ nên đi khám đi chuyến thì sẽ ổn hơn đấy!
Em lúc đầu cứ từ chối việc đi khám vì chắc rằng bản thân là do thiếu chất và do làm việc quá sức nên mới bị mệt thôi.
Nhưng Takeomi cứ càm ràm mãi nên em đành xin Mikey cho mình nghỉ ngày thứ bảy để đi khám
.
.
.
.
.
Lúc mới dừng xe trước cửa một phòng khám tư nổi tiếng, Sanzu đã thầm chắc rằng sẽ đem cái giấy khám nói rằng mình hoàn toàn ổn về và dằn mặt Takeomi
Nhưng...sau khi khám xong bác sĩ đã thốt lên một câu khiến em như chết lặng...
"Ôi trời!!Cô không biết mình bị mắc bệnh ung thư máu sao??"
"Đã vậy còn là giai đoạn cuối!!"
Giọng nói của bác sĩ có phần kinh ngạc và lo lắng, không có gì giống nói dối. Điều đó làm em như chết lặng thật sự
Ra khỏi phòng khám, vừa lái xe về nhà em vừa thẩn thờ nhớ lại những lời nói khi nãy của bác sĩ...
Bác sĩ nói em bị ung thư máu mà sao lại không nhận ra? Có lẽ em là trường hợp đặc biệt sao?
Tên bác sĩ đó bảo em rằng nhiều nhất chỉ thì em chỉ có thể sống thêm nửa năm nữa là cùng
Em nghĩ ngợi lung tung rồi đưa ra một quyết định nào đó, xong lại ngồi trên xe cười một mình, tuy miệng cười nhưng không hiểu sao hai dòng nước mắt đã chảy dài trên má
Em về nhà trước, hắn vẫn chưa về. Em nghĩ có lẽ hôm nay sẽ giống những ngày kia, hắn sẽ không về nhà... thế nhưng hôm nay quái lạ thật sự, em đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế sofa thì tiếng "cạch" mở cửa vang lên rõ ràng.
Hôm nay, hắn đã về nhà thật sớm, trên tay còn cầm một đóa hoa hồng lớn vừa mua ở cửa hàng. Thời gian qua hắn thấy có chút chạnh lòng vì lạnh nhạt, không quan tâm đến em nên hôm nay đã nhờ mọi người giúp giải quyết núi công việc kia để về nhà sớm, cùng em hâm nóng tình cảm
Vừa đẩy cửa vào, Ran đã thấy em ngồi yên lặng trên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Hắn thấy hôm nay em hơi lạ, vì thường khi hắn về sớm em điều chạy ra mừng hắn về, nhưng hôm nay thì khác, không khí trong nhà cũng có phần nặng nề, hắn biết rõ điều đó nhưng vẫn cố coi như không nhận ra, cười cười giấu đóa hoa qua một bên rồi nói
"Ôi trời, xem bé yêu chờ anh về này~ tối nay chúng ta hâm nóng tình cảm nhá?"
Em ngẩng đầu lên nhìn con người trước mắt rồi nhỏ giọng nói ra cái câu hắn không hề muốn nghe nhất
"Chúng ta chia tay đi, Ran"
"H-Hả?"
Hắn hoang mang nhìn em, muốn hỏi em rằng em vừa nói gì, muốn hỏi xem rằng mình có vừa nghe lầm không?
"Em nói là chúng tay chia tay!!!"
Hắn trợn tròn mắt nhìn em vì trước giờ hắn chẳng thể nào nghĩ ra việc em sẽ nói lời chia tay với hắn, em né tránh cái ánh mắt kinh ngạc của hắn, chả nói lời nào trực tiếp đứng lên rồi đi vào trong phòng.
Hắn nhìn em lặng lẽ gấp từng bộ quần áo, nhìn em thu dọn hết những món đồ đã để ở đây suốt 3 năm trời.
Xong em kéo vali, quay lưng bước ra khỏi căn nhà mà cả hai từng ở, hắn muốn đưa tay ra mà kéo em lại, muốn em sẽ suy nghĩ lại về việc chia tay, nhưng càng nghĩ thì hắn lại càng thấy bản thân không đáng giữ em lại, càng nghĩ thì càng thấy có lỗi với em vô cùng!
Hắn muốn xin lỗi, muốn kéo em lại vào lòng để xin lỗi nhưng cái sự kiêu hãnh của bản thân lại không cho phép hắn làm như vậy. Cứ thế hắn trơ mắt ra nhìn em lạnh lùng bước đi, lạnh lùng rời khỏi căn nhà mà cả hai cùng chung sống với nhau ba năm trời. Hắn bất lực nhìn bóng lưng em khuất dần sau cánh cửa
Sanzu bây giờ chả biết đi đâu ngoài qua nhà của Takeomi, vì là anh em nên dù muốn hay không thì anh vẫn phải cho Sanzu ở nhờ
.
.
.
.
.
Đêm hôm ấy, hắn lặng người ngồi trước khung cửa sổ trong phòng ngủ mà ngắm từng hạt mưa rơi.
Hắn cầm trên tay tấm ảnh hai người chụp chung lần đầu tiên, đó là tấm ảnh kỉ niệm sinh nhật của hắn. Ngày hôm ấy, em đã cau cổ hắn, cười đùa với hắn rất tươi...chứ chẳng như hôm nay, gương mặt em đầy vẻ u buồn và thất vọng.
Hôm ấy cũng chính là ngày em đã chủ động làm quen hắn vậy mà hôm nay cũng chính em là người nói lên câu chia tay.
Hôm ấy, như có một phép màu mang em đến bên tôi, còn hôm nay cũng là phép màu...nhưng nó mang em rời xa tôi.
Hai tháng sau khi hắn và em chia tay, Ran đã được Mikey điều qua Mĩ để công tác một thời gian.
Không phải tự dưng Ran lại bị điều đi thế đâu, là do Takeomi sau khi biết chuyện về cái căn bệnh quái ác trong người Sanzu nên đã gọi và bàn việc này với Mikey rất lâu. Biết rõ Takeomi làm vậy thì thương đứa em nên Mikey cũng gật đầu đồng ý với việc đưa Ran ra Mĩ, rời xa khỏi Sanzu
Cầm trên tay tấm vé máy bay sang Mĩ công tác, còn thời gian công tác thì sẽ tùy vào nâng lực của Ran. Việc Ran sẽ ra nước ngoài công tác em không hề hay biết, đến khi em nghe nói về việc này thì Ran đã ngồi trên máy bay rồi...
Trước hôm đi, hắn lặng lẽ ngồi xem từng tấm ảnh hai đứa chụp chung lúc còn bên nhau được lưu trong chiếc điện thoại.
Rồi lại im lặng ngồi đó lướt đọc những hàng tin nhắn yêu thương mà em gửi hắn đều đặn trong suốt ba năm qua...tay hắn cứ lướt đọc những hàng tin nhắn đó mặc cho nước mắt đã chảy hai hàng dài trên gò má rồi. Cái cảm giác tội lỗi nó cứ bao trùm lấy hắn, hắn tự trách mình...sao khi đó lại lạnh lùng với em như thế...
Hắn đau lòng không thôi, cắn răng xóa hết tất cả những thứ liên quan đến em trong điện thoại. Hắn chặn số điện thoại của em, rồi block acc của em. Em đã quyết định rời xa hắn rồi, vậy hắn cũng nên quên em đi thôi!
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế lại trôi...
Ran bên Mĩ rất bận bịu với công việc, rồi dần dần hình ảnh về người con gái tên Sanzu kia trong tâm trí hắn cũng bị phai mờ đi mất.
Qua bên đấy, hắn đã bắt đầu có những mối quan hệ mới, hắn quen biết với một cô gái làm cùng trong Phạm Thiên, cô gái này có khi lại làm hắn lờ mờ nhớ tới em, nhớ tới người con gái hắn đã quên mất trong suốt mấy năm ở đây.
Ran trong lúc dọn dẹp, thấy được số đồ ngày xưa mình mang theo qua Mĩ, rồi hắn tự dưng muốn tìm lại thứ gì đó thuộc về em nhưng cuối cùng nhớ ra rằng, chính tay hắn dường như đã xóa, đốt hết mất rồi
Sau ba năm dài bên Mĩ, cuối cùng hôm hắn cũng quay về Nhật Bản.
Người con gái hắn quen bên Mĩ cũng cùng hắn về Nhật Bản. Hắn đưa cô ta đến căn nhà năm xưa, căn nhà mà em và hắn từng sống. Nơi này sau khi hắn đi chẳng có ai quét dọn nên thành ra đã bám đầy bụi bẩn, kí ức của hắn về em ở nơi đây đã cũng bị chôn vùi theo từng hạt bụi, từng năm, từng tháng.
.
.
.
.
.
Một thời gian sau khi về nước, hắn và cô người yêu hiện tại của mình đã nhanh chóng nghĩ đến việc kết hôn.
Hắn đến Phạm Thiên, tự tay mình đưa thiệp mời cho mọi người trong đấy. Đến lúc này hắn mới chợt nhớ đến em, hắn đã chẳng thấy em từ ngày về nước
Cảm thấy là lạ, hắn muốn gặp em, muốn biết em sống có tốt không?
"Chắc có lẽ em đã kết hôn và có con mấy đứa nhóc rồi không chừng nhỉ?"
Vừa lái xe theo lối cũ đến căn nhà của anh trai em, hắn vừa nghĩ ngợi
"Nếu em đã kết hôn rồi thì chắc người con trai mà em lấy làm chồng hẳn rất hoàn hảo"
Hắn dừng xe lại trước cửa nhà anh trai em, cứ ngỡ em sẽ là người ra mở cổng cho hắn. Nhưng không phải em là người mở cổng cho hắn mà là anh trai.
Khi hắn và em chia tay, anh trai em - Takeomi đã có vài lần gọi đến an ủi hắn, cũng có vài lần rủ rê hắn đi nhậu cho quên chuyện buồn
Takeomi lịch sự mời Ran vào nhà, anh rót trà mời tôi. Đi tận mấy năm trời mà anh chả có tí gì gọi là thanh đổi cả
Trước kia, Takeomi hay đùa đùa, gọi Ran là em rể còn bây giờ chỉ là từ "mày" đơn giản. Hắn muốn hỏi anh rằng Sanzu giờ sao rồi?
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, đặp vào mắt tôi là cái khung ảnh thờ kia, di ảnh của em được đặt trên đó, trên chiếc bàn thờ lạnh lẽo. Em nở nụ cười nhẹ nhàng, an nhiên ở đó.
Hắn ngạc nhiên, giọng lắp la, lắp bắp mà hỏi Takeomi:
"S-Sanzu...sao..em ấy...??"
Takeomi quay đầu lên nhìn về phía bàn thờ, giọng đầy chua xót
"Sanzu nó...mất rồi, mất được 2 năm nay rồi...tuần rồi là đám giỗ của nó..!"
Câu nói vừa rồi của Takeomi làm Ran đang hoang mang lại càng hoang mang hơn
.
.
.
.
.
Hôm nay mưa to thật đấy, mưa to y như cái ngày em rời xa hắn vậy.
Hắn che dù đứng trước ngôi mộ của em, ngôi mộ được đắp lên bằng đất. giờ đã phủ đầy cỏ xanh.
Ba năm trôi qua, hắn gặp lại em...nhưng lại nghe tin em mất rồi. Dù có nghĩ hàng ngàn vạn lần hắn cũng không thể nào ngờ rằng sẽ gặp lại em như thế này.
Đến tận bây giờ, hắn mới biết rằng em vẫn còn rất yêu hắn, nhưng có lẽ ông trời không muốn cuộc tình này nên duyên...
Là do em bị ung thư máu, em không muốn cho hắn biết. Em hiểu rằng nếu hắn biết em chỉ còn sống được nửa năm thì chắc chắn lúc nào cũng kề kề bên em...
Rồi sau khi em mất, chắc chắn hắn sẽ đau lòng không thôi và có thể sẽ không bao giờ có thêm một cuộc tình nào nữa, có thể sẽ tự tử để được ở cạnh em không chừng...
Đó là lí do vì sao em hạ quyềt tâm chia tay với Ran...Trong cuộc tình này, em tình nguyện làm kẻ phản bội để hắn không phải đau lòng...
Và em không hề hối hận về quyết định của mình...Em chấp nhận làm hắn đau khổ như vậy còn hơn để hắn tận mắt nhìn em ra đi
Hôm chia tay với Ran, em đã khóc sướt mướt tận một ngày dài, khóc đến sưng hết cả mắt
Mưa mỗi lúc một lớn. Hắn đừng thất thần trước mộ em, tay cầm cuốn nhật kí của em, lặng người nhìn từng dòng chữ...
"Ngày XX/X/X"
"Anh ấy đi qua Mĩ rồi...vậy mà mình lại chẳng thể ra sân bay tiễn anh ấy..."
"Và...Ran block acc mình mất rồi. Có vẻ anh ấy đã quyết tâm quên đi tôi. Như vậy, thật tốt nhỉ?"
Hắn lượt từng trang, từng trang...rồi đến cái trang cuối cùng em còn viết được...
"Ngày X/XX/Xx"
"Đã một năm kể từ ngày Ran ra nước ngoài rồi, mình thật sự rất nhờ anh ấy, thật sự thật sự rất nhớ..."
"Nếu mình không bị bệnh thì sao nhỉ?"
"Có lẽ nó sẽ là một điều rất tuyệt vời nhỉ?"
"Nếu không bị bệnh...mình chắc chắn sẽ kết hôn với Ran"
"Chắc chắn sẽ mặc lên người bộ váy cưới thật xinh đẹp"
"Mình sẽ là cô dâu đẹp nhất!! Còn Ran sẽ là chú rể bảnh nhất"
"Mình sẽ cùng anh ấy vào lễ đường.."
"Chắc chắn, con của mình và Ran sẽ rất xinh đẹp cho xem"
"Rồi mình về Ran sẽ cùng nhau sống tới già"
"Chắc chắn sẽ như vậy...nhỉ, Ran?"
Sau ngày ấy, em đã ra đi. Quyển nhật kí suốt từng ấy năm cũng đã khép lại và chẳng bao giờ được viết tiếp nữa
Đọc đến đây, hắn quỳ xuống khóc nức nở hệt như một đứa trẻ. Trong cơn mưa, bên tai hắn văng vẳng rõ ràng câu nói của anh trai em
""Sanzu nó...mất rồi, mất được 2 năm nay rồi...tuần rồi là đám giỗ của nó..!"
"Lúc trước khi đi, miệng nó cứ lẩm bẩm xin lỗi mày"
Hắn...đã khóc như chưa từng được khóc.
Hắn đã đau như chưa từng được đau và lúc này đây trái tim tựa như vỡ vụn vì những hối hận dày xé con tim.
"Kiếp này nếu đã không thể đến bên nhau vậy thì tôi một lần nữa muốn xin hẹn em ở kiếp sau..."
"Nếu thực sự có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không để em quay lưng bước đi trước một lần nào nữa. Tôi nhất định sẽ giữ em ở lại cạnh tôi bằng mọi giá."
Chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản là có nhiều lý do để không thể bên nhau được nữa. Chấp nhận sự thật sẽ bớt đau hơn nhiều đó.