[DAMMY] GIỚI HẠN
Tác giả: Polbii
Đời tôi cứ mãi quẩn quanh trong cái giới hạn ấy, cái giới hạn theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái giới hạn tầm nhìn và giới hạn GIỚI TÍNH....
Ngày tôi chào đời cha mẹ tôi đã vui biết bao. Khi lên 1 tuổi, lúc ấy vẫn hồn nhiên ngây thơ mà sống vui vẻ cùng cha mẹ. Cứ thế từng ngày trôi qua yên bình cho tới khi tôi được 6 tuổi.
Vào ngày sinh nhật thứ 6 ấy, tôi đã bắt đầu thấy bản thân có cảm giác lạ. Khi ra bờ biển, trước mắt tôi thay vì là đường chân trời vô tận thì lại là 1 khoảng đen tối. Khi ấy khoảng đen đó cách tôi rất xa, rất xa tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng gì tới mình nên đã không nói cho cha mẹ.
Cũng trong khoảng thời gian ấy tôi bắt đầu đi học. Trong lớp mọi người cười nói vui vẻ nhưng tôi thì không. Tôi không dám bắt chuyện với người khác, không biết vì sao nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy sợ khi phải đi bắt chuyện với 1 người mà mình chưa hề quen biết, một nỗi sợ không thể diễn tả. Cũng vì thế mà tính tình tôi ngày càng trầm đi, trong lớp không nói chuyện với bạn bè thầy cô, về nhà nói chuyện với cha mẹ cũng ngày càng ít đi. Do vậy mọi người đều tự động cô lập tôi.
Một ngày nọ, giáo viên bảo lớp tôi bắt cặp để làm bài tập nhóm. Không quá bất ngờ khi không có ai tình nguyện cùng nhóm với tôi. Cứ nghĩ sẽ phải làm bài 1 mình nhưng không ngờ lúc có 1 người lại đồng ý bắt cặp với tôi. Cậu ấy là 1 đứa trẻ có gương mặt khá ưa nhìn, cậu luôn hòa đồng với mọi người trong lớp và được mọi người yêu quý.
Tôi sợ bắt chuyện với người khác chứ không phải sợ nói chuyện với người khác, vì thế khi cậu ấy bắt chuyện với tôi thì tôi cũng trả lời lại theo phép lịch sự. Khi tôi hỏi cậu ấy tại sao lại đồng ý cùng nhóm với 1 đứa tự kỉ như tôi thì cậu ấy trả lời rằng "Cậu không phải tự kỉ, cậu chỉ sợ giao tiếp với người khác thôi. Mình sẽ giúp cậu xóa bỏ nỗi sợ đó". Không hiểu sao khi ấy tôi cảm giác lòng mình ấm áp đến lạ.
Rồi ngày qua ngày, tôi càng thân với cậu ấy hơn. Cậu ấy cũng tìm mọi cách để tôi có thể chơi với bạn khác nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi không thể giao tiếp với ai trong lớp ngoài cậu ấy. Tới 1 ngày tôi không chịu nổi nữa nên đã nói với cậu "Không cần giúp tao nữa đâu, tao có mày làm bạn là đủ rồi." Có lẽ do thái độ kiên quyết lúc nói câu đó của tôi nên cậu ấy cũng từ bỏ.
Tôi và cậu cứ thế cùng nhau học tập và trưởng thành, tôi dần nhận ra được tình cảm tôi dành cho cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Nhưng tôi không dám nói ra, đơn giản vì cậu ấy là trai thẳng. Tội sợ, sợ rằng nếu tôi nói ra tình cảm ấy cậu sẽ ghê tởm và ghét bỏ tôi. Nhưng giữ cái cảm giác ấy trong lòng tôi cũng đau lắm. Đau mỗi khi cậu ấy khoe có người yêu mới, đau mỗi khi cố gắng gượng cười để làm quân sư tình yêu cho cậu. Trước mặt cậu thì cười nói thế thôi nhưng ai biết được mỗi đêm về tôi đều ôm gối khóc, khóc đến khi ngất vì mệt.
Cha mẹ tôi đều qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông khi tôi vừa lên đại học. Một thân một mình vừa đi học vừa làm việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, may mắn thay cậu ấy lúc nào cũng bên tôi, giúp đỡ tôi mọi lúc. Biết phải làm sao đây khi tình cảm ấy của tôi càng ngày càng lớn. Cái thứ tình cảm vừa là tìn bạn, vừa là sự biết ơn và vừa là tình yêu ấy khiến tôi mệt mỏi.
Càng mệt mỏi hơn nữa khi vùng đen giới hạn của bản thân ngày càng thu hẹp. Khi 6 tuổi vùng đen đó đã xuất hiện, theo mỗi ngày tôi lớn lên thì vùng đen đó cũng thu hẹp. Nhưng vì nỗi sợ phải bắt chuyện với người khác nên tôi cũng không thể nói chuyện này với ai. Hiện giờ tôi đã học năm 2, vùng đen đó chỉ còn cách tôi 2m. Vào lớp tôi luôn ngồi bàn đầu để có thế thấy được giảng viên và bảng. Mỗi khi bị đẩy xuống nà cuối ngồi tôi chỉ có thể cố gắng nghe giảng chứ không thế thấy gì, điều đó khiến tôi học ngày càng tệ, việc làm cũng gặp nhiều khó khắn.
Đôi khi cũng muốn tâm sự với cậu ấy nhưng nghĩ lại lại thôi. Cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều về chuyện tài chính rồi nếu còn giúp tôi thêm chuyện này nữa thì chắc cậu ấy mệt chết mất.
Hôm nay lại như mọi hôm, sáng đi học chiều đi làm, khi tối định về nhà thì cậu ấy lại gọi cho tôi. Cậu ấy rủ tôi đi nhậu vì cậu mới vừa chia tay. Khi ra tới quán thì cậu đã ngồi sẵn ở đó, cậu ấy kéo tôi lại kể 1 hơi hết chuyện của mình rồi khóc. Thấy cậu ấy đau khổ tôi cũng buồn, nhưng đâu đó trong lòng lại cảm thấy vui. Vui vì cậu ấy lại trở lại độc thân, vui vì không còn phải thấy cậu tình tứ với người khác nữa. Có lẽ vì quá vui nên tôi đã uống quá chén.
Hôm sau khi thức dậy tôi đã ở trong phòng cậu ấy, vì khoảng đen nên tôi không thế thấy toàn cảnh xung quanh nhưng tôi vẫn nhận ra tôi đang nằm nệm của cậu ấy. Hồi hộp thực sự, đã đên dầy nhiều lần nhưng đây là lần đầu nằm trên giường cậu ấy. Bỗng tôi nghe thấy tiếng nước chảy, có lẽ cậu ấy đang tắm. Xác định được cậu ấy không ở gần đây tôi liền úp mặt xuống gối cố gắng hít thật nhiều mùi hương của cậu ấy con vương trên giường, thơm thật, có lẽ đó là hương thơm của tình yêu.
Có thể mọi người nói tôi biến thái nhưng thật sự tôi bị ghiền mùi cơ thể cậu ấy, còn hơn cả thuốc phiện. Tôi cứ nằm đó hít lấy hít để mùi hương trên nệm cậu ấy mà không hề hay biết rằng cậu ấy đã đứng sau lưng tôi từ khi nào. Cậu ấy cứ đứng nhìn tôi với tâm trạng hỗn độn.
"Mấy điều tối qua cậu nói là thật hả?" nghe cậu ấy nói vậy tôi cũng ngơ ra, tối hôm qua tôi đã nói gì? Chắc là thấy tôi nghệch ra như vậy nên cậu lại nói "Thôi bỏ đi, không có gì, cậu về đi mình muốn ở 1 mình." Nghe vậy tôi cũng về, cậu ấy nói thế không lẽ mình còn mặt dày đòi ở lại.
Tôi cũng là 1 người mau quên nên khi về đến nhà liền quên hết mọi chuyện. Kể từ ngày hôm đó cậu có vẻ cố tình tránh mặt tôi, mỗi khi tôi rủ cậu ấy đi ăn cậu đều tìm cớ từ chối. Cậu luôn nói cậu bận học không đi được, mặc du biết rõ cậu nói dối nhưng tôi vẫn cố nhịn coi như không biết gì. Không biết vì sao cậu ấy lại gạt tôi, bây giờ tôi chỉ biết rằng lòng mình đang rất đau. Cảm giác này còn đau hơn cả lúc thấy cậu có người yêu.
Cậu ấy cứ tránh tôi như thế suốt 3 tháng, không chịu nổi nữa tôi quyết định tìm cậu ấy để làm rõ. Tôi tìm khắp nơi đều không được nên đã đến thẳng phòng cậu ấy chờ, thật may vì trước đó cậu đã cho tôi biết mật khẩu phòng. Tôi cứ thế ngồi trên sofa chờ cậu suốt mấy tiếng liền, đến 23h cuối cùng cậu cũng về nhà, nhưng trong trạng thái say khướt. Tôi vội đỡ cậu vào giường, khi thấy tôi cậu có vẻ khó chịu hỏi "Sao mày ở đây?" Tôi hơi bất nhờ vì đây là lần đầu tiên cậu ấy xưng mày tao với tôi, không thấy tôi trả lời cậu liền gắt giọng "Thằng b* đ* kia, tao hỏi mày đó, câm hay gì sao không trả lời?"
Nghe được câu đó tim tôi như muốn vỡ ra, tại sao cậu ấy lại như vậy. Cố kìm nước mắt, tôi trả lời "Mình tới để hỏi cậu sao mấy tháng nay lại tránh mặt tớ." Cậu ấy nghe thấy vậy thì cười khẩy "Mày còn dám hỏi, làm sao tao dám đi chung với 1 đứa b* đ* thích tao mấy năm nay, TỞM CHẾT ĐƯỢC."
Tôi rung rẩy hỏi "Cậu...sao cậu biết?" Liếc qua tôi bằng 1 ánh mắt ghét bỏ, cậu ấy nói "Chính mày tự nói ra còn gì, chính là cái đêm tao đi nhậu với mày mày đã kể hết còn gì" Dừng lại một chút cậu ấy lại nói "Tao không thể tưởng tượng được một đứa làm bạn tao mấy năm nay lại là cái thứ b* đ* tao ghét nhất, lại còn yêu tao nữa chứ. Nói thật đi cái thứ ghê tởm như mày có phải đã nghĩ về tao mà th* d** hay không?? Nghĩ tới mà nổi hết da gà. Hôm đi nhậu tao đã nể tình mày làm bạn với tao bao nhiêu năm trời nên đã đưa mày về nhà, nhưng khi tao thấy mày ôm gối tao mà hít lấy hít để thì tao thấy ghê muốn chết, tao đã phải đốt bỏ bộ gối nệm đó mà mua cái mới. Tao thấy thật sai lầm khi làm bạn với mày mà."
Từng câu nói đó như lấy dao đâm thẳng vào tim tôi, khi ấy tôi chợt cảm thấy choáng váng, vùng đen đột nhiên tiếng lại gần nuốt chửng lấy tôi. Tôi hoảng sợ, vừa hoảng sợ vừa đau thương tôi chỉ biết ngồi xổm ngay đó mà khóc, tôi sắp phát điên rồi. Cậu ấy vẫn ngồi trên giường nhìn thẳng vào tôi một cách khinh bỉ "Đừng có ở đó mà giả bộ đau thương, tao không thương hại mày đâu. Có phải mày hay tưởng tượng đến cảnh cùng tao XXX trên giường không hả? Thấy mày khóc cũng tội, nể tình làm bạn tao mấy năm tao sẽ cho mày toại nguyện 1 lần." Có lẽ là do mãi khóc nên tôi không nghe thấy những lời này.
Tôi đang ngồi trên sàn bỗng có cảm giác như ai đó kéo tay mình rồi quăng lên giường, tôi hoảng sợ ngồi bật dậy, lúc này tôi chỉ có thể nghe thoi chứ không thể thấy thứ gì. Cậu ấy lại đẩy tôi xuống, chưa kịp phản ứng thì tay tôi bị thứ gì đó cột chặt vào đầu giường. Vùng vẫy không được tôi chỉ có thể khóc. Khóc cho tình bạn bao năm, khóc cho đoạn tình cảm chôn giấu bao năm, cho số phận thảm thương của mình.
Bên tai tôi nghe được những tiếng sột soạt, chắc là cậu ấy đang cởi đồ. Bỗng tôi thấy 1 bàn tay giựt phăng áo tôi ra, cảm giác trống trải phía trên khiến tôi sợ càng thêm sợ. Nỗi sợ còn chưa qua đi thì phía trên đã truyền đến cảm giác đau buốt. Đúng vậy, cậu ấy cởi bỏ dây nịch của tôi và dùng nó để đánh lên bụng, lên ngực tôi. Vì dây nịch của tôi thuộc loại vừa dài vừa mỏng nên cảm giác đau sẽ gấp bội. Cậu ấy vừa đánh vừa chửi, chửi tôi là đồ b* đ*, chửi tôi là đồ d** dục. Từng câu từng chữ đều không lọt tay tôi, vì tôi bây giờ không khác gì người đã chết. Tôi mặc kệ cậu ấy muốn làm gì tôi cũng được, vì có lẽ tôi đã từ bỏ cuộc sống này rồi.
Cậu cứ thế đánh xuống, đến khi tôi chảy màu thì cậu dừng lại. Không biết tại sao nhìn dòng máu chảy từ ngực tôi chảy xuống tới vùng tam giác phía dưới dục vọng của cậu lại trỗi dậy. Cậu cuối xuống liếm láp hết máu trên người tôi. Cảm giác nhột nhột khi cậu đặt lưỡi lên ngực tôi mà liếm, đặc biệt là khi lướt qua 2 hạt đậu tôi lại cảm thấy nóng và phía dưới cũng từ từ ngóc đầu dậy. Nhận ra điều khác thường nên cậu cũng thử dừng lại xoe xoe, cắn cắn 2 hạt đậu của tôi, nó khiến tôi khó chịu, t*nh d**h từ ***** *** của tôi cũng từ từ chảy ra.
Bỗng nhiên một thứ gì đó chùm lên ***** *** của tôi, giọng cậu lại vang lên "Muốn ra đâu có dễ như vậy." Cảm giác muốn xuất ra nhưng lại bị chặn lại khiến tôi cựa quậy. Cậu ấy năm lấy tóc tôi, giáng vào mặt tôi 1 cái tát thật mạnh "NẰM IM CHO TAO" Tôi lúc đó chỉ muốn khóc nấc lên, nhưng vì sợ cũng phải cố kìm lại và nằm im. Cậu ấy nắm lấy 2 bên chân tôi tách ra, h** h**** cứ co giật như mời gọi trước mặt cậu làm cậu không thể nào nhịn nổi. Không dạo đầu, không bôi trơn cứ thế cậu đâm thẳng ***** *** của cậu vào trong h** h**** tôi. Tôi đau đến mức hét lên, nhưng chưa hét được gì thì cậu đã bóp cổ tôi khiến tôi không thể la được. l
Cậu cứ thế, phía trên 1 tay bóp cổ tôi 1 tay thì véo 2 hạt đậu đang c**** c*** đến đỏ, còn phái dưới thì cứ dầm mạnh, càng ngày cậu đâm càng mạnh. Không biết qua bao lâu thì cậu cũng xuất ra trong tôi, t*** d*** hào lẫn với máu chảy ra từ h** h****. Cậu ấy quẹt một miếng rồi bắt ép tôi liếm nó, vị tanh từ máu hòa với vị tanh từ t*** d*** khiến tôi muốn ói.
Cứ tưởng thế là xong thì giọng anh lại vang lên "Tôi có quà cho cậu này" câu nói đó khiến tôi thấy bất an. Đúng như dự đoán, quà đó không tốt lành gì. Tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó kẹp chặt 2 hạt đậu của mình, sau đó là 1 dòng điện chạy qua cơ thể. Không hiểu sau dòng điện đó không khiến tôi cảm thấy đau mà khiến tôi thèm muốn hơn nữa. Nhưng tôi vẫn cố kiềm chế lại, thấy tôi vẫn chịu được thì cậu tăng cường độ dòng điện lên, đồng thời ép tôi uống viên thuốc gì đó có lẽ là thuốc kích d**.
Tôi chịu kích thích như muốn phát điên lên, nằm trên giường mà cựa quậy. Thấy tôi khổ sở như vậy cậu hả hê lắm. "Mấy thứ này tao định dùng với bạn gái mà chưa dám thử, giờ có mày cho tao làm thí nghiệm rồi, lỡ thử rồi thì thử cho hết đi" Câu nói vừa dứt tôi đã cảm thấy miệng bị nhét 1 quả cầu vào khiến tôi không la hét gì được, nước bọt cứ thế mà chảy dài xuống cổ, rồi xuống tới xương quai xanh. Chưa dừng lại, tôi cảm thấy có chất dịch gì đó nhớt nhớt chảy xuống d**** v** và h** h**** tôi. Thấy tôi ú ớ cậu cũng giải thích "Đấy là thuốc bôi trơn k*ch d** cực mạnh, chỉ cần 1 giọt có thể khiến mày c**** tới sáng" Tôi như chết lặng, dòng điện đan chạy trên người, viên thuốc vừa mới uống rồi bây giờ còn thêm cái này nữa chắc tôi chết mất.
Tôi chưa kịp vang xin hì thì cậu lại nói tiếp "Tao có cái này chắc chắn sẽ khiến mày thấy thỏa mãn" Nói dứt câu, cậu nhét thẳng cái s***** size XXL vào trong người tôi. Không thể la hét, tôi chỉ có thể trợn trừng mắt lên. Nỗi đau còn chưa qua thì anh lại nhét thêm 1 chuỗi hạt gì đó mà h** h**** , tôi như muốn rách ra. Làm sao tôi có thể chịu được cả hai thứ cùng một lúc như vậy. Chưa dừng lại ở đó, cậu bấm nút cho 2 thứ đó chuyển động. Mới đầu còn nhẹ nhàng sau đó ngày càng nhanh, càng mạnh. Khi tôi sắp ngất xỉu thì cậu ấy lại lấy nước lạnh tạt vào tôi, cậu ấy bắt tôi tỉnh táo để cảm nhận hết tất cả. Một lúc sau thì cậu gỡ quả cầu trên miệng tôi xuống, bắt ép tôi ngậm thứ đó của cậu. Cậu bóp miệng tôi mở ra rồi nhét nó vào, bị d**** v** của cậu đâm thẳng vào cuốn họng khiến tôi muốn ói thì cậu liền tát tôi 1 cái thật mạnh rồi nắm tóc, cưỡng ép tôi mút nói. Qua khoảng nửa tiếng thì cậu ra hết vào miệng tôi rồi bắt tôi nuốt hết. Khi cậu rút ra 1 số đã văng lên mặt tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của t*** d***. Rút hết s***** ra, phía dưới tôi đột nhiên có khoảng trống nên kịch liệt co giật khó chịu. Cậu lại đâm d**** v** vào h** h**** tôi, đang trống vàng thì được thứ đó lấp đầy nên h** h**** tôi cũng kịch liệt co rút, như không muốn thứ đó rời đi. Với tay mở tủ ở đầu giường lấy ra 1 cây đèn cầy, đốt nó lên. Cậu để sáp nến nghiêng chảy lên 2 hạt đậu, 2 hạt đậu vừa bị điện giật vừa bị sáp nến chảy lên cảm giác vừa nóng vừa rát khiến tôi giật nảy.
Vừa định hét lên thì miệng đã bị cậu chặn bằng 1 nụ hôn. Lưỡi cậu nhân lúc tôi mở miệng mà luồn vào trong, liếm hết từng ngóc ngách trong miệng tôi. Sau đó 2 chiếc lưỡi như quấn lấy nhau trong vô thức, khi cậu tách ra thì kéo theo 1 đường chỉ bạc dài. Lúc cậu sắp ra cũng mở thứ trên d**** v** tôi ra, vừa định bắn thì tay cậu lại chụp lên phía trên, cậu nói "Muốn ra thì ra cùng nhau" Cậu động mạnh thêm vài lần nữa thì cũng thả tay ra, cả hai cùng nhau ra.
Sau đó tôi ngất xỉu, không hay biết gì. Nhưng điều tôi không bao giờ ngờ tới đó là cậu đã làm gì tôi sau đó. Sau khi tôi ngất đi, cậu đã mặt đồ vào và nửa đêm không một bòng người đem tôi bỏ ra ngoài thùng rác. Cậu quăng tôi vào thùng rác rồi lấy mấy bọc rác che tôi lại.
Sau khi trở về phòng cậu vội vàng dọn dẹp phòng và đốt bỏ bọ gối nệm đó. Xong xuôi mọi chuyện thì cậu đi tắm và ra sofa ngủ như chưa có gì xảy ra.
Mùi hôi thối từ rác đã khiến tôi tỉnh dậy, dù không thấy thứ gì nhưng theo cảm nhận và mùi xung quanh thì tôi cũng đoán được mình đang ở ngoài bãi rác. Mặc kệ cơ thể không mặc đồ và đầy rẫy những vết thương, tôi cứ lững thững bước đi theo tiếng còi tàu hỏa. Vừa đi tôi vừa nghĩ, bây giờ mình không còn gì để luyến tiếc trên thế gian nữa, mắt thì không nhìn thấy nữa, người thân bạn bè cũng không còn, cơ thể cũng không con nguyên vẹn nữa, cuộc sống đen tối tới đây là kết thúc được rồi. Bước lên đường ray xe lửa và nhẹ nhàng nằm xuống. Điều cuối cùng tôi có thể nghe thấy là tiếng thắng xe lửa và tiếng la thất thanh của mọi người.....