Xin chào, tôi là Sano Yui, gia đình tôi có 4 người là ông, Shinichirou, manjiro và tôi. Tôi đã được nhận nuôi từ khi 4 tuổi còn anh manjiro thì lớn hơn tôi 2 tuổi . Ai trong nhà tôi cũng quý hết nhưng tôi lại quý anh Manjiro hơn, tôi lúc nào cũng theo anh Manjiro như hình với bóng, chỉ khi anh ấy đi học thì tôi mới không đi theo vì đám bạn anh ấy hay trêu tôi lắm nhưng đều bị anh Manjiro đá cho vái cái. Lúc đó tôi nghĩ anh Manjirou thật ngầu. Tôi luôn xin ông và các anh cho học võ nhưng tôi lại bị từ chối vì cón khá nhỏ, tôi nghe xon thì tức lắm nhưng không làm gì được, bổng anh Shinichirou đi vào cầm tay tôi rồi nói:
“ Em muốn được mạnh mẽ giống Manjiro ko”
Tôi nghe xong thì hai mắt sáng rực vì nghĩ anh ấy sẽ dạy mình vài thế võ giống anh Manjirou, tôi liền trả lời ko mốt chút suy nghĩ:
“ có ạ!”
“chỉ cần em luôn bảo vệ người mà em yêu thương thì lúc đó em đã mạnh lên rồi”. anh Shinichirou xoa đầu tôi cười.
“thế anh không bày em học võ à?”. Tôi hỏi.
Nghe xong thì anh Shinichirou cốc tôi một cái rõ đau. Tôi ôm chán đang định khóc thì anh Manjiro bước vào nói.
“ nếu em muốn chở nên mạnh hơn thì ko được khóc đâu”.
“ sau này anh sẽ thảnh lập ra một băng đảng giống như anh Shinnichirou và em sẽ là thành viên trong băng đảng của anh, lúc đó anh sẽ bày cho em rất nhiếu thế võ đấy!”. anh ấy nhìn tôi rồi nở một nụ cười như ánh nắng mặt trời.
Ông tôi thì đứng ở ngoài cảm động vì tình cảm an em tôi cứ như những thành viên cũ trong băng đảng đua xe thơi xưa cua ông.
Đã hơn một năm tôi ở trong nhà sano, tôi cũng đã học được vài thế võ mà anh Manjiro đã chỉ cho tôi. Một hôm có một chị gái rất đáng yêu tên Sano Emma đã tới nhà tôi ở, tôi liền khẽ vào tai anh Manjiro nói:
“chị ý đáng yêu quá! Trông cứ như người nước ngoài í, cả tên cũng giống nước ngoài luôn”
Anh Manjiro quay lại nhìn thì ko nói tiếng nào mà bắt đầu dẫn tôi đi tập võ. Tôi hỏi:
“bộ anh ko thích chị ấy hả, dễ thương vậy mà”
Anh ấy vẫn ko nói gì rồi đi tập võ với anh Baji.
“người gì đâu mà kì cục”. tôi nói trong nội tâm của tôi.
Tới chiều thì tôi rất ngạc nhiên vì chị Emma đã nở nụ cười và anh Manjiro cũng bắt đầu trò chuyện với chị Emma nhiều hơn. Buổi tối thì tôi đã vào phòng ngủ để ngủ, do nhà của chúng tôi một nữa để làm sân tập võ nên tôi, Manjiro, anh Shinichirou và cả chị Emma đều ngủ chung một phòng, vì chị Emma và tôi là con gái nên ông đã mua cho chúng tôi giường hai tầng rất to để ngủ. Đang chuẩn bị tắt đèn thì anh Manjiro nói với tôi:
“ từ nhỏ thì anh luôn ngủ với em nên anh muốn ngủ cùng em”. Anh Manjiro gải đầu mặt hơi đỏ.
“con bé là con gái mà nên phải ngủ với con gái chứ”. Chị Emma và anh Shinichiro nói.
Anh Manjiro cứ như cậu bé bướng bỉnh và cứng đầu. Cải nhau từ 9h đến 11h đêm luôn m.n ạ. Ông nghe tiếng cải mà ko ngủ được nên phải thay lại giường một tầng siêu rộng cho chúng tôi ngủ. chị Emma và anh Manjiro cứ ôm chặc lấy tôi khiến tôi ko ngủ được, tôi liền chạy qua chổ anh Shinichirou ngủ nhờ. Cả 4 người chúng tôi ngủ tới 10h30 mới dậy. đang ăn sáng thì anh Manjiro nói:
“từ hôm nay con sẽ là Mikey” nói bằng giọng rất tự hào.
Chúng tôi nghe xong thì cười phá lên. Anh ấy thấy vậy thì ngượng đỏ mặt, tôi nói:
“ nhưng tên đó cũng hay mà, vậy thì từ giờ em sẽ gọi anh là Mikey”
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học, tôi học cùng trường với chị Emma và anh Mikey. Khi tới trường ai cung cuối đầu chào anh tôi kể cả các anh lớp trên cũng ko có cửa với anh Mikey. Vô lớp học thì ai cũng tránh tôi vì tôi là em gái của Mikey, tôi hỏi một bạn trong lớp thì mới biết anh ấy là trùm trường
“ông mà biết chắc sẽ kí đầu anh Mikey cho mà coi” nội tâm tôi đang nói, tôi cười khẩy.
Còn chị Emma thì khác, là hội trưởng hội học sình và được gọi là hoa hướng dương của trường. ( cả hai người khác nhau một trời một vực =)) )
Tan học thì chị Emma nói sẽ về trể do bận việc ở trường. Đi học về thì Mikey nắm chặc tay tôi, đang đi một hồi thì có một anh khá cao to trông cứ như ở trường cấp 2, anh ấy xăm hình con rồng ở bên trái thái dương, anh ấy nói:
“cậu có phải là Mikey ko?”
“….” (mikey liếc nhìn)
“ nè” ( mikey )
“ hửm” (anh ấy)
“ Trong 48 tư thế có cái nào trùng lập ko” ( Mikey )
“???”( anh ấy )
“ Rõ rang là chưa tới 40 tư thế” ( Mikey )
“ Phải ko?” (mikey)
Nói chuyện một hồi thì tôi ngồi xuống cái ghế đá gần đó rồi ngủ thiếp đi. Tỉnh lại thì thấy mình đang ở trên lưng của anh ấy. đột nhiên mikey lấy đà và sút vào một tên cao to khiến hắn bị chảy máu, đó là cú sút tư thế 13 của anh ấy. Mikey thấy tôi đã tỉnh thì chạy tới xoa đầu tôi, lúc này thì chị Emma đi ngang qua thấy chúng tôi và một anh cấp 3 cao to đang nằm lăn ra đất, chị ấy tức giận nói:
“ đánh nhau thì đừng dẫn theo con bé chứ, có biết là nguy hiểm lắm ko!”
“ ờ thì… anh muốn cho con bé trải nghiệm cảm giác đánh lộn thoi” ( Mikey )
Cả hai người vẫn cải nhau , tôi nhìn sang anh ấy thì thấy anh ấy đang đỏ mặt, tôi hỏi:
“anh kết chị em à?” tôi nở nụ cười nham hiểm nhìn anh í
“ ừm… ờ” anh ấy quay mặt qua chổ khác
“ Em ăn bánh không anh mua cho “ anh ấy đánh trống lảng hỏi tôi.
“ dạ thôi” tôi trả lời.
“ vậy em có thể giử bí mật này giùm anh không” anh ấy gải đầu ngượng ngạo.
“ Dạ được” tôi trả lời.
“thế anh tên gì” tôi hỏi
“ừm… Ken Ryuguji, nhóc cứ gọi anh là Draken đi”
“ Em tên sano Yui, là em gái nuôi của mikey”
Nói xong thì anh shinichirou lái con xe CB250T tới đón chúng tôi vì về quá trễ, Mikey xin được ở lại một chút rồi về sau. Anh shinichirou cũng đồng ý rồi chở tôi và Emma về.
“ Nè!” ( mikey )
“ hả” ( draken )
“ tại sao một người ngầu như cậu lại đi chung với bọn kia chứ” ( Mikey )
“ làm bạn với tui nhé ken-chin” (Mikey)
Nói xong cả hai bắt tay nhau rồi ai về nhà nấy.