Tôi là Lê Thành Nam, 18 tuổi, sống ở thành phố B. Tôi có một người bạn thân, chúng tôi chỉ mới thân nhau được hơn 4 năm rồi. Cậu ấy tên là Trần Gia Kỳ, bọn tôi rất thân thiết, có thể nói ở đâu có cậu ấy, ở đó cũng sẽ có tôi. Thời gian đầu thân thiết, tôi cũng chỉ xem Gia Kỳ là bạn thân. Nhưng không ngờ tôi... đã thích cậu ấy mất rồi. Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tiên của năm lớp 12, tôi thức dậy chuẩn bị đầy đủ tất cả để đến trường. Tôi bước ra trước cổng nhà tôi, đứng đấy và chờ đợi. Từ phía xa, một hình bóng quen thuộc hằng ngày dần dần tiến gần lại phía tôi. Chính là người tôi đang chờ đợi - Gia Kỳ - cậu ấy đến chở tôi đi học. Kỳ đạp chiếc xe con con đến trước tôi, vui vẻ nói:
- Đi học nào, xin lỗi nhé hôm nay đến hơi trễ.
- Cậu có lỗi gì mà phải xin, thôi mình đi học đi - Tôi.
Tôi ngồi lên yên sau của xe đạp. Lẳng lặng tựa vào bờ vai rộng của Kỳ, thấy vậy Kỳ hỏi tôi :
- Sao đấy ? Mệt à ?
- Không ! Lười thôi - Tôi đáp
Nghe vậy cậu ta bật cười, nói với tôi:
- Này ! Cậu nghĩ chủ nhiệm năm nay sẽ thế nào ?
Tôi suy nghĩ chốc lát, trả lời :
- Tôi cũng không biết nữa, nếu là cô Hân thì hay biết mấy. Cô ấy khá thân thiện.
- Tôi cũng muốn vậy - Gia Kỳ.
Chúng tôi tiếp tục đi đến trường, cậu ấy đạp xe qua ra hết con hẻm nhỏ, băng qua đường lớn, đi dọc theo đấy, rẽ sang một lối nhỏ vào chợ, đi một đoạn nhỏ thì đến trường tôi học. Cậu ấy cho tôi đứng ở cổng thứ hai của trường rồi vào gửi xe, tôi thấy bãi xe đông nghẹt, nên tranh thủ lúc đấy, mua đồ ăn sáng cho cả hai. Một lúc sau, Kỳ từ bãi xe đi ra. Tôi vui vẻ đưa hộp thức ăn cho cậu ấy. Kỳ ngơ ngác hỏi tôi :
- Đây là gì ?
- Cơm ấy - Tôi đáp.
- Cho tôi à - Kỳ.
- Không lấy sao ? Vậy thì thôi - Tôi.
Gia Kỳ níu lấy tôi lại, giật lấy hộp cơm trên tay tôi, trêu cợt:
- Cậu còn nhỏ vậy không ăn hết đâu, tôu ăn giúp cho.
Tôi vờ giận dỗi, nói:
- Do cậu to xác thôi, tôi không nhỏ con.
Gia Kỳ xoa đầu tôi, châm chọc :
- Rồi ! Cậu không nhỏ con, là tôi to xác được chưa !
Tôi hí hửng đến nhận lớp, chúng tôi cùng ngồi chung một bàn. Tuy tôi không cao nhưng vẫn chọn bàn cuối, giáo viên cũng không nói gì về việc ấy.
Vào một ngày chủ nhật đẹp trời, Kỳ đến gọi tôi đưa tôi đến một khu dân cư cạnh bờ sông hóng gió. Hôm nay tôi thấy cậu ấy vui vẻ hơn mọi ngày. Thấy Kỳ như vậy lòng tôi cũng tự nhiên thấy vui theo. Tôi ngồi phía sau, thi thoảng còn nghe cậu ta hát vài điệu vui tai, tuy giọng hát của Kỳ chẳng có gì đặc biệt, nói đúng hơn là chẳng thể nào vào đúng nhịp. Nhưng với tôi đó là tiếng hát đem đến hạnh phục cho tôi. Đến nơi, Gia Kỳ chu đáo đi mua cho tôi lon nước ngọt. Lúc đi lúc về cậu ấy luôn cười không thôi. Thấy Gia Kỳ " thả hồn trên mây " cứ nghĩ gì mãi rồi tự cười một mình, tôi hỏi cậu ấy:
- Có chuyện gì vui mà cười mãi thế ?
Mặt cậu ấy đỏ ửng lên, Kỳ lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào má để bình tĩnh lại. Cậu ấy ngạng ngùng nói :
- Là...là...
Tôi tò mò hỏi :
- Là thế nào ?
- Tôi có người yêu rồi - Kỳ đáp.
Nghe xong tôi như chết lặng, tay chân không còn chút sức lực. Tôi rơi vào trầm tư, cả người như muốn ngất đi, tay tôi run lên khiến lon nước đang cầm bị rơi xuống đất. Lúc lon nước chạm đất tôi mới trấn tỉnh lại, Kỳ thấy sắc mặt tôi xanh xao. Cậu ấy nhẹ đưa tay lên vuốt lấy má tôi, ân cần hỏi :
- Cậu sao đấy ? Cậu trúng gió à ?
Tôi cố gắng ngượng cười, gạt tay Kỳ ra, kìm xuống nỗi buồn. Tôi thờ thẫn đáp :
- Tôi... tôi không sao... chúng ta về đi...
Tôi quay người về phía xe, do cú sốc quá lớn khiến vấp ngã. Kỳ đỡ lấy tôi, mắng:
- Còn nói không sao, ngay cả đứng cũng không nổi, để tôi dìu cậu về.
Tôi gật đầu qua chuyện, Kỳ đưa tôi về nhà. Trước khi về lại nhà, cậu ấy còn không quên hỏi tôi:" Có sao không đấy ?". Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiết nhất có thể, khẽ lắc đầu rồi quay người vào trong. Mọi người trong nhà đều đã đi vắng, một cảm giác cô đơn, bơ vơ ngay trong chính căn nhà của mình. Tôi trở về phòng, đây là nơi mà cảm xúc "thật sự" của tôi được biểu hiện rõ nhất. Tôi dần dần thả lỏng người ra, để nước mắt giàng giụa chảy ra. Tôi tựa người vào cửa phòng từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, gục mặt xuống nức nở khóc. Tôi khóc rất nhiều, đến nổi mắt tôi đã xưng lên vì khóc. Tôi dần trấn tỉnh lại và bắt đầu sợ. Tôi sợ tôi... lại khóc, tôi sợ mỗi khi nước mắt tôi rơi, tôi khẽ nhìn quanh... chẳng có ai, chỉ mình tôi. Tôi sợ vô cùng, cái suy nghĩ ấy chiếm lấy tâm trí tôi, nghĩ đến làm tôi nở một nụ cười, nụ cười của sự tuyệt vọng. Tôi nằm hẳn xuống sàn mở điện thoại lên, mở album nhìn lại từng hình ảnh lưu lại trong ấy. Đều có cậu ấy, tôi khẽ vuốt tấm ảnh ấy. Nước mắt đã rơi ướt đẫm sàn nhà. Khóc quá nhiều đôi mắt đã mệt nhòa. Mí mắt dần sụp xuống, tôi chìm vào trong giấc ngủ.
Ánh bình minh ló dạng, soi chiếu những tia nắng nhỏ nhoi vào phòng tôi làm tỉnh lại sau giấc mộng. Tôi nghe bên cửa sổ có tiếng gọi thân thương:" Đi học thôi! ". Tôi đi đến cửa sổ kéo rèm ra, cố gắng giữa nét thân thiện thường ngày:
- Đợi tôi một lát, tôi chỉ mới thức thôi.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, đeo balo chạy xuống nhà dưới. Tôi thận trọng đóng cửa cẩn thận, che giấu đi tất cả nổi buồn, nở nụ cười vui vẻ như mọi ngày, ngồi lên xe nói:
- Xin lỗi nhé ! Hôm qua tôi ngủ hơi trễ.
Kỳ dịu dàng đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mắt ửng đỏ vì khóc, hỏi tôi:
- Mắt cậu sao đấy, xưng hết lên rồi kìa.
Tôi đưa tay lên dụi mắt, nói:
- Chắc do thức khuya ấy.
Kỳ kéo lấy tay đang dụi mắt của tôi xuống, ân cần:
- Đừng làm thế, mắt sẽ đỏ lên đấy. Đêm qua không ngủ được à, thế tựa vào vai tôi ngủ thêm tí đi, kẻo lúc đến trường lại mệt đó.
Gia Kỳ vẫn như vậy, dù cậu ấy có thêm đi nữa, thì Kỳ cũng không bao giờ bỏ mặc tôi. Nghe được câu nói ấy, lòng tôi như được sưởn ấm lại bởi cơn lạnh lẽo khắc nghiệt do chính bảnh thân tôi tạo ra. Tôi nép người vào bờ vai rộng, cơ thể dần nhẹ lại, mọi ưu phiền dần dần tan biến. Với tôi bây giờ thế này là đủ.
Chiếc xe con con của Kỳ cũng đã nhanh chóng đến trước cổng trường. Cậu ấy vẫn như mọi ngày để tôi đứng đấy rồi vào trong nhà xe. Tôi cũng mua đồ ăn sáng như thường lệ. Sau khi xong chuyện, tôi lẳng lặng nhìn quanh xem người yêu Kỳ có đến không. Thật không thể hiểu nổi, họ yêu nhau thế nào mà chẳng thấy gặp mặt hay hẹn hò gì. Từ phía sau, một bóng dạng cao to bước đến chạm vào vai tôi, nói:
- Này !
Tôi giật mình quay mặt lại, ra là Gia Kỳ. Thấy cậu ấy tôi bật cười, đánh nhẹ vào tay Kỳ, trách:
- Làm gì đấy ! Giật hết cả mình !
- Haha! Đùa tí thôi - Kỳ.
- Thức ăn này ! Vào học thôi - Tôi nói.
Vài tuần sau, Kỳ bảo tôi cùng đi đến phía sau trường. Nhưng lúc đó tôi phải đưa ít tài liệu lên thư viện nên sẽ đến muộn. Cậu ấy đến nơi trước tôi. Sau khi làm xong việc tôi nhanh chóng ra sau trường. Đứng từ xa nhìn tôi nhìn thấy một người con gái phía đấy. Kỳ và cô gái đó đang tranh cãi việc gì có vẻ nghiêm trọng lắm. Tôi tiến đên gần, Gia Kỳ thấy tôi liền kéo tay tôi đến chỗ cô gái ấy. Mặt Kỳ có vẻ rất giận, trước nay tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy, cậu ấy lớn tiếng nói với cô gái kia:
- Này ! Người cậu nói là Nam đúng không ? Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi, cậu có quyền gì cấm tôi không qua lại với Nam.
Cô gái kia, tự cho bản thân là đúng, nghênh mặt đáp:
- Tôi không quan tâm Nam là gì của cậu, nhưng tôi không muốn cậu đi với cậu ta. Tôi là người yêu của cậu việc này tôi không thể quyết định sao ?
Thì ra cô gái này là người yêu của Kỳ. Tôi nhìn toàn diện cô ta, với tôi người này chẳng có gì đặc biệt, cũng không phải là mỹ nhân gì, trông khá tầm thường, ăn mặc lỗi thời, rườm rà. Không biết là do tôi không biết đánh giá phụ nữ hay thật sự cô ấy là như vậy. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng người này đang làm quá mọi việc lên. Gia Kỳ đứng cạnh tôi cũng không chịu thua phản bát:
- Nam là bạn tôi, cậu không có quyền quyết định bạn bè của tôi. Cậu ấy là phần không thể thiếu trong đời tôi.
Nghe câu nói ấy, trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp. Lúc này tôi xúc động đến mức muốn phát khóc. Nhưng tôi cố kiềm chế lại, cô gái kia khi nghe vậy vô cùng tức giận đáp :
- Thế cậu ở lại với nó đi.
Nói xong cô ta liền bỏ đi, tôi quay sang phía Kỳ, cậu ấy nói:
- Chúng ta ra bờ sông tí đi.
Tôi gật đầu đồng ý, Kỳ chở tôi đến bờ sông. Trên đường đến cậu ấy chẳng nói lấy một lời, sự im lặng đến đáng sợ ấy làm tôi cũng chẳng dám nói gì. Đến nơi, hôm nay ngoài này chẳng có ai chỉ mỗi chúng tôi. Kỳ lặng lẽ nhìn ánh chiều tà dần buông xuống. Bầu không khí lúc này trở nên ngộp ngạt, thấy vậy tôi hỏi :
- Cậu ổn không vậy ?
Gia Kỳ lắc đầu đáp:
- Tôi ổn mà !
- Cậu có ổn thật không - Tôi hỏi lại.
Gia Kỳ ấp úng:
- Tôi... tôi...
Kỳ bật khóc, ôm lấy tôi. Tôi hỏi cậu ấy:
- Sao thế ?
Kỳ ôm chặt lấy tôi hơn, nước mắt vẫn rơi, nhẹ giọng đáp:
- Cứ để thế này một lúc đi.
Tôi choàng tay ra sau lưng cậu ấy, ôm Kỳ vào, khẽ nép đầu vài ngực. Gia Kỳ dịu dàng xoa mái tóc tôi, xúc động nói :
- Nam à ! Cậu đừng đi đâu đấy, tôi không thể thiếu cậu được.
Tôi ngẩng mặt nhìn Kỳ, dịu dàng:
- Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ bên cạnh cậu.
Gia Kỳ đôi mắt ướt mi, nhìn trực diện tôi, mạnh dạng nói lên tiếng lòng :
- Tôi... tôi thích cậu.
Nói xong Kỳ tiến đến hôn lên môi tôi, tôi cũng nhắm mắt lại chìm đắm vào tình yêu trước mắt.
Hết