ĐM-Bajifuyu: Hanahaki
Tác giả: Con chúa Lazy:)))(◍•ᴗ•◍)❤
Đâu là bộ truyện ngắn đầu tiên của mình có khá nhiều lỗi nên mong mn thông cảm. Đọc xong nhớ like cho mình nha, iu mn
Chifuyu từng là một cậu bé có quả đầu mà vàng nắng kết hợp cùng kiểu tóc undercut, cậu sở hữu một đôi mắt như chứa cả bầu trời trong xanh. Năm12 tuổi, cậu là một trùm trường chính hiệu. Vào khai giảng năm học mới, vì đàn anh lớp trên thích khoe mẽ và nói chuyện không dùng kính ngữ nên cậu đã dần cho hắn một trận. Cũng vào ngày hôm đấy cậu cũng làm quen được một người khiến cậu phá bỏ nguyên tắc của mình.
Vốn dĩ hôm đấy là một ngày đẹp trời và yên bình nếu chiều đó, tên bị cậu dần ra bã không kéo theo cả một đám đi xử cậu. Tên cầm đầu ngay khi vừa vênh mặt với cậu liền bị cho ăn một quả đau điếng khi cậu dùng đầu của mình quất mạnh vào mũi hắn. Ngay sau đó thì hắn liền kêu dàn em của mình xông lên. Phải nói chứ cậu cũng không phải hạn yếu đuối gì, nhưng khi bị bao vây bởi nhiều người thì dần cậu cũng thấm mệt. Đang xử lí tụi này thì tên cầm đầu lại từ đâu đi tới mang theo một cây lau sàn(một món vũ khí mới lạ:)) hòng đánh lén cậu. Có lẽ bây giờ hắn đang cay lắm khi kế hoạch sắp thành thì lồi đâu ra một tên đứng ngán đường hắn, hắn tức giận xách cổ áo của tên đấy lên quát vào mặt người kia. Mà tên kia cứ nói chuyện với cậu, chẳng thèm để tên đại ca vào mắt.
Khi ngay tiếng quát tháo của tên cầm đầu, cậu quay lại nhìn thì thấy một bóng dáng cậu đã gặp qua trước đó. Đây chẳng phải là tên mọt sách, à tên hắn là Baji thì phải, mà vài phút trước cậu vừa chỉnh chính tả giúp hắn sao? Tại sao lại ở đây kia chứ? Cậu vừa lên tiếng bảo hắn ra khỏi đây, không phải việc của hắn thì...*Rầm* tên đại ca đã nằm bất tỉnh, sau đầu hắn là một bức tường đã bị nứt và lởm khá sâu, có vẻ như cậu lo lắng thái quá rồi. Ấy thế kiểu gì mà nguyên đám cậu chật vật đối đầu nãy giờ lại nhanh chóng bị hạ gục mà nằm bất tỉnh trên nền đất. Bất ngờ hơn là một mình con người mà cậu cho là mọt sách yếu đuối kia lại một mình hạ hết cả đám. Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Đánh đấm xong tên kia mở lời rủ cậu đi ăn peyoung tại nhà. Lại thêm một bất ngờ nữa ập đến khi nhà của cả hai lại nằm chung trong một tòa chung cư. Đó là câu chuyện mà cậu đã gặp được hắn, sau trận đánh đó thì cậu liền ngưỡng mộ và trở thành cái đuôi luôn đi sau hắn.
Đó là ngày định mệnh của mười mấy năm trước. Hiện tại cậu là một thanh niên 26 tuổi, làm việc tại một của hàng thú cưng do Baji làm chủ cùng một cậu nhân viên tên Kazutora. Cậu vẫn để kiểu tóc undercut như trước, chỉ khác mỗi màu tóc. Mái tóc màu vàng nắng năm nào đã được chuyển sang mà đen tuyền, nhưng nó không làm phai đi vẻ đẹp tựa năm xưa của cậu.
Suốt những năm qua ở cạnh và theo sau hắn, cậu đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho hắn không đơn thuần là sự ngưỡng mộ, thay vào đó là tình yêu. Phải chính là tình yêu, tình cảm mà cậu dành cho hắn chính là tình yêu. Ban đầu bản thân cậu cũng không thể tin nổi, nhưng sau cùng lại làm quen và chấp nhận nó. Tuy nhiên cậu lại không dám nói ra thứ tình cảm ấy. Cậu sợ, sợ khi nói ra rồi lại không được sự đồng ý, cậu và hắn sẽ không còn là bạn bè nữa. Và rồi cậu quyết định giữ thứ tình cảm này cho chính mình, chỉ một mình cậu thôi.
Không lâu sau đó, chính phủ Nhật Bản đã thông báo với toàn thể dân nhân ở nước Nhật rằng hiện tại trên Trái Đất đang có một lại virut lạ, khi xâm nhập vào cơ thể con người sẽ không gây hại gì nhiều. Tuy nhiên, nếu người bị virut này xâm nhập mà còn là một người có tình cảm đơn phương với một người khác sẽ nảy sinh bệnh được các nhà khoa đặt tên là ''Hanahaki". Người mắc bệnh "Hanahaki" sẽ phải chịu nhiều đau đớn, từ lồng ngực người bệnh sẽ sinh ra những bông hoa thanh mỹ, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. Người bệnh sẽ giải phóng những cánh hoa này bằng cách nhổ hoặc nôn. Thuốc giải cho căn bệnh này rất đơn giản, chỉ cần những xúc cảm của bệnh nhân được đáp đền một cách chân thành là được.
Nếu chẳng may tình cảm không được đáp đền thì người bệnh cần được phẫu thuật giống như các căn bệnh thông thường khác. Sau phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở và để lại cho bệnh nhân một số tác dụng phụ. Người bệnh sẽ quên đi những ký ức về người mà bản thân từng yêu
Khi nghe thông báo này, cậu chẳng lo lắng gì. Vì cậu đã hạ quyết tâm, ngày mai sẽ tỏ tình với Baji. Cậu đã suy nghĩ rất lâu. Tưởng tượng cảnh Baji-san sẽ từ chối thì cậu lại khá lo rằng nó sẽ thành sợ thật. Mà không hiểu sau, cậu thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để bày tỏ tấm lòng của mình.
Sáng hôm sau, cậu cả đêm không ngủ được vì tự tưởng tượng ra 7749 tình huống sau khi tỏ tình xong. Cậu bước xuống giường với gương mặt lờ đờ thiếu ngủ. Cậu nhớ lại ngày hôm nay phải tỏ tình với hắn thì lập tức phấn chấn lên. Vệ sinh cá nhân, lựa quần áo, ăn sáng rồi cậu bắt đầu ngày mới bằng việc đi đến Shop pet của hắn.
Vừa tới shop thì chỉ thấy mỗi mình cậu nhân viên Kazutora đang vệ sinh cửa hàng. Cậu ấy là một trong những người bạn thuở nhỏ của hắn. Cậu mở của bước vào thì anh đã cất tiếng nói
"Ohayo Chifuyu!"
"Sao nay đi sớm thế?"
Anh nói với giọng trêu chọc, câu chẳng quan tâm mà chỉ hỏi ngược lại
"Không phải anh đi sớm hơn tôi sao?"
Cậu nói xong thì bonus thêm một nụ cười, nhưng có vẻ nó không phải là cười do vui. Anh bị hỏi bật lại thì im lặng tiếp tục công việc đang làm dở của mình. Cậu khi nói xong đã đi vào phòng thay đồ cho nhân viên và đeo chiếc tạp dề của shop. Thay xong thì cậu đi dọn vệ sinh các chuồng pet.
*Cạch* Có một người bước vào shop. Người đó không phải là ai khác mà là hắn. Theo sau là một cô gái. Hắn vừa vào thì thấy anh trước, anh hỏi cô gái sau lưng hắn là ai thì hắn không nói gì mà bảo anh kêu cậu ra.
"Oi Chifuyu"
"Gì nữa?"
"Ra đây này"
"Nhanh lên"
Cậu không biết anh kêu mình ra để làm gì nên đi không nhanh lắm. Vừa ra ngoài quầy thì thấy hắn, anh và....một cô gái?
Cậu tiến đến với một khuôn mặt ngơ ngác, bây giờ hắn mới giới thiệu.
"Xin giới thiệu với hai đứa mày"
"Đây là bạn gái tao, cô ấy tên Yura"
"Xin chào hai anh"
"Em là Chikafuji Yura, năm nay 24 tuổi"
"Rất hân hạnh được gặp hai anh"
Cô nói xong cúi đầu chào, khá giống con ngoan trò giỏi. Anh nghe hắn nói đây là bạn gái hắn thì liền đi đến câu cổ hắn.
"Ô, Baji của chúng ta có bạn gái rồi kìa"
"Tao tưởng như mày thì sẽ chẳng có ai yêu chứ"
"Im đi Kazutora"
Anh vẫn câu cổ hắn và giới thiệu bản thân mình
"Chào nhóc, anh là Hanemiya Kazutora"
"Cứ gọi là Kazutora"
"Chào anh Kazutora"
"Còn anh ạ?"
Cô quay sang cậu và hỏi
"Chifuyu?"
Hắn nhìn cậu đang ngơ ngác mà gọi tên cậu
"A, chào em anh là Matsuno Chifuyu"
"Rất vui được gặp em"
Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu cười.
"Chào anh Matsuno"
"Gọi Chifuyu cũng được"
"Anh Chifuyu ạ"
Sau màn giới thiệu thì bốn người nói chuyện với nhau. Đa phần là anh với cô thôi chứ cậu và hắn chẳng nói gì nhiều. Nói chuyện với nhau lâu thì cũng tới giờ mở tiệm. Cả ba người nhanh chóng vào công việc của mình. Trong quán vì có ba anh đẹp trai nên thu hút rất đông khách đa phần là phái nữ. Tuy nhiên hôm nay vì có sự xuất hiện của cô nên cũng kéo thêm vài vị khách nam. Họ vào quán chắc chỉ muốn làm quen và xin số điện thoại cô. Hắn nhìn cảnh đó không thích nên muốn đuổi mấy tên đó đi. Hên là cậu và anh biết tính hắn kiểu gì cũng dùng bạo lực nên anh đã cản hắn lại để cậu dùng lời đuổi khéo mấy tên đó đi.
Làm cả buổi trời thì cũng tới giờ nghỉ trưa. Cả bốn người lại ngồi chung bàn nói chuyện với nhau. Qua giờ trưa thì lại bắt đầu quay lại công việc của mình. Đến tầm 5 giờ chiều thì tan làm.
Cậu về đến nhà, chưa kịp cởi đôi giày ra thì bật khóc nức nở. Cả ngày hôm nay cậu đã cố gắng không để nước mắt rơi. Nhưng vừa đóng cửa lại thì cũng chẳng kiềm được rồi. Ngay hôm định tỏ tình thì crush lại giới thiệu bạn gái ai mà chẳng đau lòng chứ. Nó có thể cho là thất tình không đây?
Cậu cứ khóc như vậy cho đến khi đôi mắt sưng húp. Dù đã rất mệt nhưng cậu vẫn cố đi vào phòng mình. Thả mình trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt cậu đã chẳng mở nổi nữa rồi. Buông lỏng cơ thể, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng cậu giật mình thức dậy từ một cơn ác mộng. Cậu mơ thấy Baji-san cùng cô gái ấy đi chung với nhau, trên chiếc xe GSX250E yêu thích của hắn. Thấy hai người đi chơi với nhau mỗi đêm, thấy hai người đó đi đến bãi biển vào buổi sáng. Cùng nhau ngắm bình minh. Cậu nhớ rằng đó là kỉ niệm của hắn và cậu mà?Sao lại thành của hắn với cô ta chứ? Sau đó cậu lại thấy cô ấy đi lại gần mình và nói gì đó, nhưng cậu không thể nhớ ra được.
Dẹp giấc mơ đó qua một bên, câu đang định bước xuống giường thì thấy...vài cánh hoa nhỏ. Cậu không nghi ngờ gì cả vì cũng sắp đến mùa xuân rồi vả lại tối qua mệt quá nên cậu không đóng cửa sổ. Chắc do vậy nên hoa ở đâu đó bay vào thôi. Cậu vào phòng tắm để vệ sinh các nhân cho mình rồi lại quay về giường. Mở chiếc điện thoại lên xem thì chỉ mới 4h mấy. Cậu thấy còn khá sớm nên nằm nghịch điện thoại tí. Mở trang Facebook lên thì thấy ngay bài viết chia sẻ về căn bệnh "Hananhaki" đó. Cậu thấy vậy thì chỉ thả like rồi lướt xuống dưới. Nay lạ thật, chỉ toàn là những bài viết chia sẻ về "Hanahaki". Chán thật đấy.
Cậu bỏ chiếc đỉnh thoại xuống và nằm suy nghĩ. Gương mặt cậu đượm buồn khi nhớ lại cảnh hôm qua, hắn giới thiệu bạn gái hắn. Ghen vì có mấy tên tiếp cận cô ấy. Cậu khá là ganh tị với Yura đấy. Suy nghĩ mãi thì cũng sắp đến giờ đi làm. Cậu gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình, ăn sáng, thay quần áo rồi lại đi đến chỗ làm.
Mới mở cửa đi vào thì thấy hắn đang ép cô vào tường. Hai người kia thấy cậu thì liền tách ra. Thật chất là cô đẩy hắn ra vì ngượng. Hắn biểu hiện có chút tức giận bỏ đi. Cậu đã theo hắn khá lâu nên cũng biết hắn đang giận, anh vốn luôn là người tới sớm nhất nên thấy mọi việc. Chỉ biết im lặng đứng ngoài nhìn. Hôm đó mọi việc vẫn diễn ra như thường.
Hừm, đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ ngày hắn ra mắt bạn gái. Phải rồi! Đã 3 tháng rồi. Trong thời gian qua, đám Mikey cũng đã biết chuyện giữa hắn và cô. Mối quan hệ giữa Baji và Yura đã có tiến triển rõ rệt. Còn cậu và anh thì cả ngày bị thồn cơm chó. Bây giờ cậu cũng đã xuất hiện các triệu chứng của "Hanahaki". Mà kì lạ thay cậu bình thường rất thông minh nhưng giờ đây lại không nghi ngờ những cánh hoa lạ lẫm ở trong phòng mình mỗi buổi sáng.
Đến 1 ngày nọ, hôm ấy là sinh nhật của hắn. Cả bọn ngồi trong căn nhà riêng của Baji với cô tổ chức tiệc. Mikey và những người khác chuốc say cô. Trong cơn mê man thì cô đã chủ động hôn hắn, hắn cũng rất phối hợp đáp trả nhiệt tình. Mọi người khá hứng thú, chỉ riêng cậu thấy đau nhói. Khoảng tầm 12h gì đó thì mới kết thúc buổi tiệc. Ai về nhà nấy
Cậu đi từng bước từng bước thật chậm về nhà. Tới nhà thì đi vào chậm chạp, cởi chiếc áo khoác ngoài. Ngồi ngả người trên chiếc sofa, cậu cảm thấy lòng ngực mình rất đau. Cảm giác như có hàng ngàn thứ gì đâm vào nó. Nhịp thở dần mất kiểm soát, từng luồng hơi nặng nề được thở ra không khí một cách gấp gáp. Lồng ngực nóng hỏi, hai bên phổi đau như muốn nổi tung. Trạng thái như này kéo dài đến gần sáng, từ khi về nhà cậu lại ho ra rất nhiều cánh hoa. Do nó mà cậu đã ngất từ tối đến trưa ngày tiếp theo luôn.
Tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, cậu đã khá hoảng hốt, lật đật đi kiếm chiếc điện thoại. Lục kiếm bài viết vài tháng trước và đọc thật kĩ nó. Cậu đến giờ đã nhận ra mình đã mắc "Hanahaki" và đang ở giai đoạn giữa. Thật may khi nó chưa mọc ra ngoài cơ thể. Vừa nghĩ cậu vừa lê bước đến cửa phòng tắm. Đưa tay xuống bồn rửa, cậu đang còn hơi ngái ngủ giờ thì tỉnh luôn rồi. Những nhánh hoa nhỏ đã mọc trên tay cậu. Cậu vội vàng chạy vào bếp, cầm lấy cái kéo. Thật sự khi mà cắt bỏ đi những nhánh hoa đó thì nó rất đau. Đau cực kì luôn, như là đang cắt chính da thịt của bản thân vậy. Nhưng mà cũng phải gắng nhịn thôi chứ biết làm gì bấy giờ?
Cậu nằm trên giường suy nghĩ. Cậu đi xin nghĩ vài hôm vì có việc.
"Bây giờ phải chọn cách nào đây?"
Cậu thở dài khi phải nghĩ xem nên chọn cách nào để loại bỏ căn bệnh này đây. Trong hai cách thì chỉ có 1 dùng được. Đó là cách thứ hai làm-làm phẫu thuật, nhưng nó sẽ khiến mất kí ức về hắn-Baji sẽ biến mất khỏi tâm trí cậu. Mà cậu lại không muốn quên đi hắn, kẻ cậu ngưỡng mộ và yêu bằng cả tấm lòng của mình. Vậy nên cậu....đã chọn cái chết. Cậu định sẽ xin nghỉ việc và chỉ ở nhà trong thời gian tới. Nghĩ là làm, cậu bấm máy gọi cho hắn.
*Tút tút*
"Alo, Baji xin nghe"
"Baji-san"
"Chifuyu!?"
"Có truyện gì không?"
"Em....muốn xin nghỉ việc"
"Hả? Nghỉ việc?"
"Vâng"
"Tại sao?"
"Tại......."
"Ả?"
"Tại em tìm được công việc mới rồi"
"...."
"Baji-san?"
"Ừ, ngày mai tới thu dọn đồ ở shop đi"
"Cảm ơn Baji-san"
*Tútttttttttttttttttt*
Từng ngày một trôi qua, cậu đã bị căn bệnh đó hành hạ trong những ngày qua. Chuyện này Kazutora đã biết rồi. Anh biết chuyện này khi anh đi thăm cậu, vào nhà thì thấy rải rác các cách hoa.
"Chifuyu, mày có nhà không?"
"Chifuyu!?"
Anh đi sâu vào trong nhà, thấy cậu đang nằm ho. Ho ra những cánh hoa cùng với những vệt màu đỏ. Anh đã làm theo những điều cậu nói và sau đó cậu cũng bảo là mình mắc bệnh rồi. Hiện tại cậu đã ở giai đoạn cuối rồi. Anh dùng hết lời khuyên những cậu vẫn giữ ý định của mình, chấp nhận cái chết chứ không chịu quên đi hắn. Thật là bó tay với cậu rồi, quá mù quáng
Cuối cùng thì nó đã tới, hiện tại toàn cơ thể cậu đã mọc rất nhiều nhánh hoa lớn nhỏ. Cậu đã mất ý thức và được anh đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Trải qua hai tiếng trong phòng cấp cứu, cậu đã tỉnh lại rồi. Mở mắt ra thì cậu thấy, rất nhiều người trong phòng mình. Ra là đám Mikey, cậu nhìn lướt qua, không thấy hắn đâu cả. Cậu giật mình nghĩ lại, sao hắn có thể ở đây chứ. Chắc giờ vẫn đang đi chơi với Yura rồi. Dù vậy nhưng cậu cũng rất vui vì chưa ai nói chuyện này với Baji cả. Nguyên đám nói chuyện với nhau rồi từng người cũng bỏ về nhà. Đêm xuống trong phòng bệnh chỉ có 1 mình cậu ở đây. Cậu muốn được nhìn thấy hắn. Vì cậu biết có thể bản thân sống lâu nữa rồi. Chẳng thể ngủ nỗi mà, chỉ có thể nhắm mặt nghỉ ngơi.
"Đêm dài thật đấy"
"Baji-san, em.....thật muốn gặp anh lần cuối"
"Vậy sao?"
Một giọng nói trầm phát ra kế bên chỗ cậu nằm. Cậu ngạc nhiên quay sang, đó là Baji
"Baji-san!?"
"Anh làm gì ở đây vậy?"
"...."
"Baji-san?"
"Chifuyu, mày bị vậy bao lâu rồi?"
"Em....em cũng không biết nữa"
Cậu quay mặt sang nở một nụ cười, hắn biết cậu đang cố giấu hắn. Nhưng hắn lại không muốn ép cậu.
"Mày nói muốn gặp tao lần cuối là ý gì?"
"Hả?Em chỉ nói là muốn gặp anh thôi"
"Chứ có nói lần cuối gì đâu?"
Hắn im lặng nhìn chằm chằm cậu xong đứng lên bỏ đi chẳng nói một lời. Còn cậu bây giờ đang rất vui vì gặp hắn. Cậu kép đôi mi lại nở một nụ cười mãn nguyện
Sáng hôm sau, anh vừa đến thăm cậu nhưng không thấy cậu trong phòng bệnh nên hỏi các y tá gần đó.
Họ bảo cậu đang trong phòng cấp cứu. Anh tức tốc đi đến trước cửa phòng. Thấy 1 y tá đi ra ngoài anh ngăn lại hỏi thăm cậu đang như thế nào. Họ bảo cậu ở giữa sự sống và cái chết nên rất gấp, không thể chậm chạp.
Chiều hôm đó, ở 1 nghĩa trang có rất nhiều người mặc đồ đen. Mọi người ở đó nếu không khóc thì cũng mang gương mặt u buồn. Bia mộ khắc họ Matsuno, cậu bé với một nụ cười thật tươi. Nhìn thì thấy rất vui mà? Sao ai cũng khóc nhỉ? À vì đó là di ảnh của cậu. Cậu....ĐÃ CHẾT RỒI! Do "Hanahaki". Hắn không đến đám tang cậu, nhưng lại đến mộ cậu khi mọi người rời khỏi đó. Hắn chỉ đúng nhìn rồi nói.
"Xin lỗi mày, Chifuyu"
Hắn sau đó cũng chia tay với Yura, trở về cuộc sống độc thân của mình.
6 NĂM SAU
Hắn giờ đã 33 tuổi, vẫn làm việc ở cửa hàng. Hắn đang trên đường đi tới cửa hàng thì.....hắn đã gặp 1 người.
"Anou, anh gì ơi?"
"Gì?"
Hằn quay lại nói với giọng hơi bực tức
"Anh đánh rơi đồ này"
Người đó đưa hắn chiếc ví của năm đánh rơi
"Cảm ơn"
Hắn nhìn lên và ngạc nhiên.
"CHIFUYU!?"