Và một ngày như mọi ngày lại diễn ra, một buổi sáng ngoài tiếng mắng nhiếc thậm tệ của bố tôi thì cả tiếng xe cộ của đường phố nhộn nhịp tôi cũng không nghe rõ :
- Mày có dậy hay không hả An?
- ....
- Sao mày ngu thế con này nhỉ ?
- ....
- Khốn khiếp thật có một đời người lại đẻ ra một con vịt giời ?
- ....
- Mẹ con này mày cứ câm như hến là sao hả ??
- ....
Và còn vô vài lời nói khác nữa , mỗi lần như vậy tôi đều cố tự nhủ : “ Không sao cả chỉ ngày hôm nay thôi” , “ ông ấy chắc không thật lòng như vậy đâu nhỉ ?” , “ Ngày mai rồi sẽ khác mà ?” .......
Vô vài lời phản kháng lại , nó chống cự lại những điều xấu mà buộc thân tôi phải nghe.
Dường như ngày qua ngày tôi màu sắc mà tôi nhìn thấy chỉ là đen với đỏ. Họ hay có câu đùa rằng : “ đen thôi , đỏ quên đi”, nhưng nó như sát muối vào lồng ngực đang ứa máu của tôi.
Vậy đỏ của tôi đâu ?? Đen của tôi đâu ??? Tại sao tôi chỉ thấy buồn thế này? Tôi cũng muốn thấy một màu sắc khác. Một hương vị khác của cuộc sống.
Ẩm mốc , hôi thối và các bãi nôn trong “ căn nhà nhỏ ” đó, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Có thể vì đã quen hoặc có thể vì căn bản tôi còn chẳng đứng dậy được để dọn chúng...
Thứ đắt giá nhất có lẽ là ánh sáng mặt trời. Đó là thứ thật đáng ghét, vì nó thật ấm áp , cũng thật tự do vô vị giữa dòng đời nghiệt ngã mà ngày qua ngày tôi mong chờ chúng. Lạ nhỉ, tôi vừa ghét vừa yêu chúng. Buồn nhỉ căn thì tôi còn chẳng cảm nhận được chúng.
.
.
.
Sáng rồi lại tối , “ Em về rồi đây ” tiếng mẹ tôi vọng lại từ phía trên đầu tôi dưới ánh sáng len lói của những tấm gỗ , tôi như vui mừng chờ đón điều gì đó.
Nhưng rồi chợt nhớ : “ mọi thứ cũng sẽ không khác đâu!”
Tôi lại trở về trạng thái mặc cảm. Làm quen với sự im lặng của bố mẹ là điều tôi thường làm.
Khác với bố, mẹ tôi thật là một người kì lạ. Bà thường cầm tấm ảnh siêu âm cũ kĩ nhìn tôi rồi nói : “ Thật đẹp nhỉ , nếu mà lớn hơn con chắc hẳn sẽ rất đẹp trai đấy!”. Xong bà lại vô cớ tức giận nắm lấy tóc tôi và đánh.
Hình như đã 2 ngày liền tôi chưa cảm nhận được sức sống, cú tát của mẹ tôi như lời thức tỉnh đến bản thân tôi.
Tôi đã có thể đi, có thể trốn, nhưng tôi lại không làm vậy.
Có lẽ tôi sợ. Sợ rằng ngoài kia còn nhiều điều mà tôi còn không thể vượt qua được.
Hoặc không đơn giản là vì tôi còn chẳng ghét được họ.
Tôi đều mong : 1 ngày nữa thôi, 1 lần nữa thôi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đâu đó trong không gian nhỏ này không?
Hay tôi chỉ đang chịu đựng ? Tôi đang mơ mộng về một ngày mai tốt hơn? Một hy vọng viễn vông có lẽ mãi tôi không thể đạt được