Bật dậy khỏi chiếc giường êm ấm, tôi ngáp ngắn ngáp dài chậm chậm đi lại nhà tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng như thường ngày.
Hôm nay trời mưa to lạnh giá, vốn tôi quyết định sẽ ăn uống rồi xem ti vi một lúc rồi ngủ tiếp nhưng vì chán quá mà đâm ra rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm nên đành vác cái thân người tàn tạ này lên gác xép cầm laptop nhắn tin với mấy đứa bạn thân.
Vừa mở mess ra như thường ngày, lập tức như vũ bão khuấy động ào ào chục tin đập thẳng vào mắt tôi.
Ôi, bọn này rãnh rỗi lắm sao mà nhắn lắm thế này? Gì mà ‘ngủ dậy chưa’ rồi ‘ăn sáng chưa’ chứ?… Tất cả cứ như mẹ tôi vậy.
Tôi cũng đặt tay vào bàn phím mà rep từng đứa một, đến khi rep xong hết thì cũng đã là gần trưa rồi. Do hôm nay là chủ nhật nên có thể quán nhà hàng của mẹ tôi bán đắt lắm… Giờ này vẫn còn chưa về.
Chợt, “Tinh” một tiếng. Một tin nhắn với địa chỉ vô cùng lạ lẫm với cái avatar kì lạ đang nhắn tin riêng cho tôi. Có thể là bạn của đứa bạn nào đó thân với tôi đây.
Nghĩ thầm thế, tôi cũng theo thói quen mở trang cá nhân của người đó ra kiểm tra xác nhận danh tính.
Ồ? Không như tôi nghĩ, dường như hoàn toàn chẳng có chút thông tin gì về người bên kia cả. Đến những cái cơ bản nhất như là nick hay giới tính, trang cá nhân những người bạn hoàn toàn trống trơn không có gì cả.
Chắc cái thú hút mắt tôi nhất là cái avatar kia đi? Khá là dị với tông màu đen đỏ như sự hoà quyện của bóng tối và máu vậy.
Ừ, tôi vốn được coi là thành phần lập dị trong lớp mà.
[Tinh! Kết bạn thành công! Hai bạn giờ đã là bạn bè trên messenger]
“Hello!” Tôi gửi một cái Sticker cho người bạn mới này. Ngay lập tức, người đó gửi lại.
“Hi, rất vui được làm quen!”
Cứ thế chúng tôi nhắn tin nói chuyện trên trời dưới đất. Có vẻ người bạn mới này khá thú vị, tính cách cũng đôi phần giống tôi đến lạ. Thỉnh thoảng đôi lời lại hỏi về mấy thông tin riêng tư của tôi nữa chứ.
“Nhắn tin nãy giờ, bạn tên là gì vậy?” Tôi tò mò.
“Tôi nghĩ bạn sẽ được biết nhanh thôi…”
Cậu ta lại gửi tiếp cho tôi Sticker ảnh mặt cười.
“Tại sao không phải là bây giờ? Tôi rất muốn biết thêm về bạn!” Tôi nhíu mày.
Lập tức, để chứng tỏ việc không muốn trả lời của mình, một dòng tin thông báo hiện lên.
[Tinh! Mari đã chặn tin nhắn của bạn!]
Cái gì kì vậy? Chỉ là hỏi tên thôi mà! Nhưng từ từ đã, dừng chừng khoảng hai giây. Tại sao ban đầu tôi không nhìn thấy nick của cậu ta, nhưng giờ hệ thống lại thông báo người này có nick là Mari? Trùng hợp sao? Giống hệt tên tôi nè. Đúng là kiến thức của tôi thật hạn hẹp mà.
Renggg! Renggg! Renggg!
Tiếng chuông cửa nhà tôi reo lên.
Mẹ tôi chắc về rồi đây. Sập máy chậm rì rì chạy xuống tính mở cửa giúp mẹ, nhưng trước mắt tôi là gì? Một cô bé… giống hệt tôi đang đeo bám trên cơ thể bà. Thậm chí bà còn vui vẻ hân hoan để mặc nó.
- Mẹ, ai đây ạ? Sao lại giống con…
- Hả? Con nhóc nhà nào đây? Ăn trộm sao?
Như một cái tát vào mặt tôi, bà giận dữ buông cô nhóc trên người xuống cầm chổi hừng hực tiến đến có ý muốn đánh người.
- Mẹ… Mẹ! Là con mà! Mari đây!? Con gái mẹ!!
Tôi cố gắng giải thích cho bà hiểu những bà luôn phủ định lời tôi nói mà bất chấp cô bé kia mới là ‘Mari’ thật sự…
Lòng căm phẫn cùng cực, tôi bị chính người mẹ mình yêu thương đuổi ra khỏi nhà. Trước khi che khuất tầm mắt mình, tôi đã nhìn thấy khẩu miệng ‘Mari’ cười nói.
“Hi, My name is ‘Mari’, Nice to meet you!”