Hôm nay là ngay họp lớp sau 2 năm ra trường . Tiểu Vy đang cùng cô bạn thân Tiểu Nghiên đi đến chỗ họp lớp . Trên Tiểu Nghiên hỏi cô
- Nghiên :" mày có sao không mà đồng ý đi họp lớp"
- Cô :" tao không sao đâu cũng 2 năm không gặp tình cảm cũng nguội ngoai rồi "
Nghiên nhìn cô rồi gật đầu . Vừa bước vào quán tim Tiểu Vy như hẫng một nhịp khi nhìn thấy mặt hắn . Hắn là Tuấn Thần người mà cô đã dành tình đơn phương trong suốt 6 năm qua . Cô cứ nghĩ sau 2 năm không gặp thì tình cảm này đã không còn nữa nhưng hình như cô đã sai . Không gặp mặt nhau chỉ là cho tình cảm này ngủ yên mà thôi . Sau khi nhìn thấy hắn thì tình cảm trong cô đã thức dậy . M.n gọi
cô
- Mọi người :" Vy, Nghiên vào đây đi đợi hai bà thôi đấy"
Cô giật mình trong mớ suy nghĩ hỗ độn của mình cười bước vào chào mọi người . Hắn cũng nhìn cô cười . Bàn ăn bắt đầu mọi người quay chai để hỏi đố . Thật đen khi người hỏi luôn bị trúng lại là cô
- C1:" Vy có người yêu chưa "
- Cô :" chưa"
-C2 :" trước mày thích ai trong lớp"
- Cô nhìn hắn thì thấy hắn đang nhìn cô cô quay ra chỗ khác trả lời :" Có "
-C3 :"tên người đó"
- Cô :" để t uống rượu"
Mọi người đều cười rồi ồ lên . Lúc uống xong cô ngẩng lên thì ánh mắt của cô và hắn chạm nhau .Ánh mắt cô chưa từng thay đổi sau bằng ấy năm . Nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng lạnh nhạt . Cô tự cười cho bạn thân mình tình cảm vốn chỉ xuất phát từ phía cô . Còn với hắn chưa bao giờ quá chứ bạn . Câu cuối cùng của trò chơi lại là hắn
- M.n :" mày có người yêu chưa Thần "
- Hắn :" rồi vốn nay đến để mời chúng mày đi đám cưới của tao "
- Cô nghe xong cầm ly rượu uống hết rồi hít một hơn lạnh :" chúc hạnh phúc nhé "
-Hắn nhìn cô đáp :" cảm ơn nhé nhớ đến "
Do lúc sau say quá Nghiên đứng lên đỡ cô rồi xin về trước . Trước lúc ra cửa cô quay lại nhìn hắn nhưng hắn không quay lại nhìn cô . Như chính tình cảm mà cô dành cho hắn nhưng không được đáp lại . Đêm hôm đấy cô đã khóc rất nhiều . Tháng sau cũng đến cô mặc một chiếc đầm trắng trang điểm xinh đẹp đi đến đám cưới của hắn . Nhìn hắn bước lên lễ đường là lúc cô quay lưng ra về . Trước khi đóng của lại cô quay lại nhìn nụ cười hạnh phúc của hắn . Cô không khóc mà cười một nụ cười chua sót cho chính mình . Bây giờ cô buộc phải buông bỏ thứ tình cảm này . Cô nhìn vào cánh cửa đã đóng thầm nói :" Tuấn Thần , chúc thanh xuân của em thật hạnh phúc và một đời anh nhiên "