Tôi là Nhã Uyên năm nay 18 tuổi, tôi có thích thầm một người đó chính là thanh mai trúc mã của tôi. Tôi và cậu ấy là hàng xóm, phòng tôi và phòng cậu ấy chỉ cách nhau một tấm vách mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường khi tôi bước sang tuổi 18 tôi rất vui, tôi thức dạy rất sớm và đứng trước cửa nhà cậu ấy, chờ cậu ấy đi học, cậu ấy đi trước tôi đi theo sau. À mà tôi quên giới thiệu cậu ấy với các bạn có phải không. Cậu ấy tên là Tống Kỳ là hội trưởng hội học sinh mấy bạn biết rồi đấy cậu ấy là hội trưởng nện cậu ấy là một học bá trong trường của tôi chỉ là một đứa học tra xếp tứ dưới lên mà thôi làm sao mà cậu ấy có thể thích tôi cho được cơ chứ.Tôi quen biết cậu ấy năm tôi 4 tuổi, theo trí nhớ của tôi thì năm ấy là năm mà em gái của cậu ấy mất nên gia đình cậu ấy mới chuyển tới nơi gần nhà tôi ở. khi gia đình cậu dọn tới thì không có ngày nào nguyên chung cư được ngủ ngon giấc cả ngày nào đem nào cũng nghe tiếng cãi vả, tiếng đề đạc bị vể cả. cậu ấy rất khó gần và lạnh lùng cho đến bây giờ cũng vậy, đôi lúc tôi thấy cậu ấy ngồi ở bật cầu thang và bịt tai mình lại để không nghe tiếng ba mẹ cậu ấy cãi nhau. Ít lâu sau thì mẹ cậu ấy bỏ đi, và cậu ấy ở lại với ba cậu ấy ngày hôm ấy cũng chính là ngày mà tôi tiến thêm một bước nữa lại gần Tống Kỳ. Không lâu sau đó tôi nghe được cô hàng xóm kể chuyện về gia đình cậu ấy khi cô đang ăn mỳ ở quán nhà tôi. Cô kể rằng lí do nhà cậu ấy chuyển đến nơi nằm là vì mẹ cậu ấy hôm chơi đánh bài liền bảo cậu ấy ở nhà trông em, khi em khóc đòi ăn hạt ốc chó, cậu ấy liền cho em ăn mà quên đập vỏ, làm cho em ấy ăn phải không nuốt xuống được liền ngột thở mà chết, cậu ấy đã ra sức gào thét kêu cứu trong vô vọng vì meh cậu ấy đã khóa cửa bên ngoài cậu ấy khồn ra ngoài được. khi tôi biết cậu ấy đã trải qua những chuyện như vậy tôi liền cảm thấy thương cậu ấy nhiều hơn nữa bởi lúc ấy một đứa trẻ có đáng bị như vậy không. Mẹ và ba tôi rất yêu thương cậu ấy thương cậu ấy hơn cả người con ruột như tôi họ thường đem đồ ăn lên nhà cậu ấy mỗi khi bố cậu ấy đi trực vì bố cậu ấy là cảnh sát. Tôi cũng được ba mẹ đẩy thuyền cổ vũ tôi hãy đi khuyên cậu ấy hãy làm bạn và luôn ở bên cậu ấy. Nhưng Tống Kỳ lúc nào cũng vậy chỉ biết ra một khuôn mặt lạnh như bang ra cho tôi xem thôi. Ba cậu ấy rất thích tôi từ nhỏ đến lớn lúc nào ông cũng khen tôi giỏi gian, xinh đẹp cả, lúc nào ông cũng cưng chiều tôi giống như con gái ruột cả, chắc có lẽ là ông ấy coi tôi như người con gái đã mất của ông. Tôi có hơi buồn khi nghĩ ông sẽ xem tôi là con gái đã mất của ông, nhưng không sao tôi lúc nào cũng sẽ coi ông ấy như ba ruột của minh cả. Không lâu sau thời gian cũng trôi qua, ngày ba cậu ấy đi thêm bước nửa cũng đã tới. Ba mẹ tôi và cả tôi nữa đều rất sợ cậu ấy sẽ buồn. Nhưng tôi và cả ba mẹ tôi đã lầm bởi vì cậu ấy không buồn mà còn tiếp nhận người mẹ này nữa. À mà tôi quên kể với các bạn rằng cậu ấy đã ngõ ý muốn làm con nuôi của ba mẹ tôi rồi nha. Các bạn cũng biết rồi đấy, ba mẹ tôi rất yêu quý cậu ấy nên đã đồng ý ngây và luôn nhưng không chịu hỏi ý kiến tôi gì cả, nhưng có hỏi cho đi nữa tôi cũng đồng ý ngay và luôn à. Ngày hôm ấy cũng chính là ngày sinh nhật lên 9 tuổi của tôi, tối ngày hôm ấy tôi không thể nào ngủ được bởi vì tôi và cậu ấy đã thêm một bước nữa rồi.