Tôi và anh đã rất đẹp đôi cơ mà? Tại sao chúng ta lại phải chia tay? Tại sao lại phải chia tay khi ta vẫn còn rất yêu nhau chứ? Chuyện tình này rất đẹp cơ mà? Tại sao vậy? Lý do là gì...?
Chúng tôi từng là cặp đôi nổi tiếng trong trường khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, ghen tị. Tôi và anh có câu chuyện tình yêu giống như trong mơ vậy, thật đẹp và ngọt ngào làm sao. Nhưng tại sao... Tại sao anh lại nhẫn tâm chấm dứt mối tình này trong khi vẫn còn yêu tôi, yêu tôi rất nhiều...?
Vài năm đã trôi qua từ khi tôi và anh chia tay. 1 năm? 2 năm? Hay là 5 năm? Haha... Đến tôi cũng không nhớ rõ nữa. Thứ duy nhất tôi nhớ đến đó là một khoảng thời gian rất dài, dài như vô tận.
Hôm nay, tôi đi dạo trên con đường quen thuộc - con đường mà tôi và cậu thường đi. Những kí ức vui vẻ bên cậu bắt đầu ùa về, một khoảng thời gian vui vẻ... Trong lúc đắm chìm vào dòng kí ức vô tận thì có hai bóng dáng lướt qua tôi. Tôi sững người lại, đôi chân run rẩy, cố bình tĩnh quay lại xem đó là ai.
Tôi cố giữ bình tĩnh tiến lại gần chỗ đó. Đúng là anh rồi, chàng trai năm ấy tôi yêu sâu đậm! Bây giờ anh thay đổi rồi, trông anh thật khác xưa...
Tôi không giấu nổi cảm xúc khóc nấc lên khiến mình bị chú ý từ lúc nào không hay. Anh và cô ấy nhìn tôi, tôi đối mặt với hai người nhưng nước mắt vẫn rơi. Anh lo lắng chạy lại hỏi thăm tôi, giật mình cố gắng né tránh ánh mắt của anh và không trả lời.
Anh lo lắng hỏi tôi rất nhiều, còn cô ấy vẫn đứng tại đấy, đứng nhìn chúng tôi. Tại sao cô không ngăn anh? Dù gì tôi cũng là người yêu cũ của anh kia mà? Không sợ tôi cướp mất anh khỏi tay cô sao? Còn ánh mắt đau xót kia nữa, cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?
Tôi liền đứng cách xa anh, tạo một khoảng cách nhất định với anh, thay đổi luôn cách xưng hô. Anh thấy tôi hành động lạ liền lo lắng hỏi dồn dập. Tôi bực bội không chịu được hét lớn lên. Tại sao?! Tại sao?! Tại sao đã có bạn gái mới rồi mà vẫn quan tâm người yêu cũ vậy? Tại sao lại bỏ tôi? Tại sao anh lại quan tâm người cũ?
Anh thấy tôi phản ứng như vậy liền phì cười. Tôi vẫn đang trong tình trạng cả đầu toàn dấu chấm hỏi, không hiểu gì thì cô ấy liền cất tiếng nói.
"Chị dâu!"
Hả? Cô gái kia vừa nói gì cơ? Chị dâu? Sao lại là chị dâu? Tôi hỏi cô, cô ấy liền nhanh chóng giải thích, nói bản thân là em gái của anh. Lúc này tôi mới thật sự xấu hổ muốn đội quần! Thật sự muốn tìm một cái hố nào đó chui xuống cho xong!
Quay lại với vấn đề chính, tôi và anh ngồi cạnh nhau tại một băng ghế đá nhỏ trong công viên, còn cô em gái anh thì nói có việc nên đã rời đi. Tôi hỏi anh lý do chia tay, đáp lại tôi chỉ là một bầu không khí im lặng không có âm thanh hồi đáp. Anh lúng túng đứng bật dậy, nói ra hai chữ 'Xin lỗi' xong liền chạy đi mất để lại một mình tôi bơ vơ ngồi đó.
Xin lỗi..? Xin lỗi là xong sao?! Xin lỗi là có thể khiến tôi quên hết những sợ nhớ nhung mấy năm qua sao?! Anh đang đùa tôi đấy à?! Tôi không nhịn được, bực tức đi theo con đường hướng anh vừa chạy đi, tôi muốn anh phải cho tôi một lí do hợp lí!
Đi được một đoạn, tôi nhìn thấy anh đang đứng nhìn một cái cây, đứng nhìn những chiếc lá phong đỏ mùa thu đang từ từ rụng xuống. Ánh mắt đau buồn nhìn những chiếc lá của anh khiến tôi đau xót, định bước đến bên cạnh hỏi thì đột nhiên tôi nhìn thấy thứ khiến bản thân đứng hình tại chỗ, những câu hỏi thăm muốn cất lên đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng.
Trước mắt tôi là cảnh tượng anh đang ôm lòng ngực, la hét trong sự đau đớn. Đôi chân run rẩy đang định bước đến chỗ anh thì đột nhiên em gái anh chạy đến, lấy một vài viên thuốc trong túi ra cho anh uống.
"Anh! Em đã nói rồi mà! Anh phải chú ý đến căn bệnh chứ! Nếu đau lòng quá độ thì anh sẽ chết sớm hơn đấy!"_Giọng nói trong trẻo chứa đầy sự lo lắng của em bắt đầu cất lên.
"Chết?"_Tôi ngây ngô không hiểu cô em nói gì thì anh liền quát lớn.
"Em có biết mình vừa nói gì không hả?!!"_Anh quát vào mặt em gái mình. Tôi vẫn đang thẫn thờ vào câu nói của cô em thì anh đã quay ra hỏi tôi nghe thấy những gì. Tôi đáp lại những gì mình nghe thấy.
"Đúng là cái kim trong bọc lâu rồi cũng phải lòi ra"_ Anh thở dài nói. Tôi vẫn không hiểu thì cô em liền nói hết ra mọi chuyện.
"Bệnh t-tim...?!"_Tôi không tin vào tai mình vào em ấy vừa nói. Anh bị bệnh tim sao? Tại sao lại phải giấu tôi? Nhất định không nói cho tôi sao? Đó là lí do mà anh muốn chia tay với tôi à?
Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ vô tận của mình, hối hận vì đã quát anh, tránh né anh bao nhiêu lâu. Hóa ra... Anh chỉ là muốn tôi được hạnh phúc, hạnh phúc bên cạnh một người khác, một người có thể đi cùng tôi đến hết đời này...
@𝓡𝓲𝓷𝓷𝓮