Tình yêu là thứ gì lại khiến cậu - một chàng trai dịu dàng cứ đâm đầu vào nó như vậy? Cậu bỏ lại những lời khuyên, ngăn chỉ, bỏ rơi tất cả để nhận được ánh mắt chú ý từ phía người mình yêu.
Đáng sao? Đáng khi đánh mất tất cả chỉ để nhận được ánh mắt chú ý của một người? Ngu ngốc! Cậu hành động chẳng khác gì một con thiêu thân cả. Tại sao tôi lại không được cậu chú ý tới chứ? Tôi là người luôn bên cạnh cậu, an ủi cậu lúc cậu buồn, lúc cậu tuyệt vọng nhất kia mà? Tại sao cậu vẫn không chịu để ý tới tôi vậy? Bộ tôi không xứng sao?
Tôi là người đến trước mà cớ sao cô ấy lại chiếm được trái tim của cậu chứ? Cô ta là kẻ đến sau mà?
Anh luôn dành một thứ tình cảm đặt biệt cho cô ấy. Sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ kể cả tôi - người bạn thân chơi cùng cậu mấy chục năm trời chỉ để được một giờ ở bên cô.
Tôi có gì không sánh bằng cô ta? Tôi có điểm nào thua cô ta? Tôi chơi thân với cậu lâu hơn mà? Tại sao cô ấy mới là người chiếm trọn trái tim cậu mà không phải tôi?
Tôi không phục! Tôi không phục! Phải rồi... Nếu cô ta không còn tồn tại trên đời này thì sao nhỉ? Có phải ánh mắt của cậu sẽ chỉ hướng về tôi?
Đôi mắt tôi dần trở nên tối lại, lảo đảo bước từng bước đến nhà bếp, cầm lấy một con dao sắc bén, miệng lẩm bẩm vài câu 'chết đi... Chết đi...'
Sau một đêm đầy máu kinh hoàng, tôi trở về căn nhà của mình như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hôm sau, tôi vui vẻ tìm đến nhà cậu để học bài chung. Trong lúc học, tôi cảm thấy cậu cứ lạ lắm. Học không tập trung vào bài cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cô rồi khóc. Sao vậy? Nhớ cô ta à?
Tôi ngồi cắn bút trong sự tức giận. Tại sao chứ? Tại sao khi mà loại bỏ được cô ta rồi mà cậu vẫn không chú ý đến tôi? Bộ như vậy vẫn chưa đủ để cậu chú ý tới tôi sao? Cô ta đã không còn nữa, bây giờ chỉ còn đôi ta thôi! Tại sao lại khóc chứ? Khóc cho kẻ đến sau sao? Haha... Nực cười thật!
Nếu như đã nhớ, tôi sẽ cho cậu toại nguyện!
Tôi cầm lấy cái bình hoa bằng sứ ở gần đó, từ từ tiến lại đằng sau lưng cậu và...
'Choang!!!'
Một cảnh tượng đáng sợ diễn ra.
Máu bắn lên tường vung vãi. Mùi tanh nồng nặc bốc lên. Chúng bay thẳng vào cánh mũi của tôi, ngửi lâu thì sẽ không chịu được mà điên loạn thêm mất. Dưới sàn là người con trai đó - người mà tôi thầm yêu bao lâu. Người mà tôi đã làm mọi cách chỉ để có cậu, vậy mà chính tay tôi đã đưa tiễn cậu cách xa tôi.
Mắt cậu mở to, đồng tử giãn ra. Những mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn. Máu của cậu chảy ra khắp căn phòng nó làm đỏ rực một khoảng phòng. Chà, hôm qua là ngày mất của cô ta mà hôm nay đã là ngày mất của cậu rồi.
Cậu đã chết, chết thật rồi. Tôi vẫn đứng đó, cười điên loạn nhìn cảnh tưởng trước mắt mình. Ah~ thật đẹp làm sao... Một màu đỏ thật đẹp.
Tình yêu như một bông hồng đẫm máu, nguy hiểm nhưng lại rất xinh đẹp. Nó khiến bạn đâm đầu vào tìm kiếm nó rồi vẫn chẳng nhận lại được thứ gì, kết quả là trở nên điên loạn.
@𝓡𝓲𝓷𝓷𝓮
[Truyện ngắn của tui đều được đăng trên cả NovelToon và Facebook]