Chào mọi người , người kể câu chuyện hôm nay chính tôi đây, tôi xin giới thiệu, biệt danh tôi là " bii " chứ không phải "bi" của chú nào đó tôi hay coi stream mỗi khi chú live đâu. Tôi năm nay tính đến 24 là tôi tròn 18 rồi và tôi là nam nha nhưng cũng không chắc lắm nhưng những câu chuyện đăng lên có thể là của tôi và cũng có thể là 1 người nào đó trong nhóm tôi. Tuy không biết ai sẽ kể là thế nhưng chắc chắn một điều và cam đoan chuyện hôm nay kể chính là tôi " bii đây " . Rồi bây giờ sẽ vào chủ đề chính của hôm nay, câu chuyện sẽ kể về những thứ xung quanh tôi và những j trong nhóm tôi đc trải nghiệm qua rồi nên là mong mọi người có thể thông cảm cho chúng tôi vì những câu chuyện sẽ ở một độ tuổi nào đó không xác định được và những câu chuyện này sẽ là của một người nào đó có thể là chuyện vui hoặc buồn và chuyện này không để câu view nên là ai cảm thấy đọc được thì đọc và ai cảm thấy không đọc được thì thôi nha mọi người. Vì thế một lần nữa mong mọi người thông cảm và thấu hiểu cho nên đừng gạch đá gì nha. " Câu chuyện sau đây nói về trải nghiệm một lần đi chùa Hương " thật ra không biết nói sao vì lần đầu đến với hang Pác Bó ( hang Cốc Bó ) thì khá là khó khăn vì năm đó tôi mới 9 tuổi và đó là lần đầu tiên tôi đi xa đến vậy. Tôi là người con gốc Nam Định và tôi là người vùng quê chứ không phải thành phố, và trong một lần năm mới chú tôi ( em của bố tôi ) lấy vợ và sinh sống tại Cao Bằng là nơi sinh ra của anh Lươn Thanh Độ hay kiếm lý do trốn stream nhưng chỗ của chú tôi nó lại ở ngoại ô ( gần cửa khẩu á ) chứ không phải là trong thành phố như hai người anh hay lươn lẹo nào đó. Năm đó vừa là năm mới vừa là lúc chú tôi lên nhà mới và có dịp gia đình tôi ( chồng bác cả , chồng cô út, bố tôi , tôi và chị tôi ) hình như là thế , theo chân tôi thì cũng như mọi người đã coi video của người anh Độ thì mọi người cũng hiểu cái đèo lên Cao Bằng nó như thế nào và năm đó tôi đi bằng giường nằm nên cũng không đỡ là bao, để tôi diễn tả cho mọi người cái cảnh cho những ai nếu muốn lên cao bằng thì tôi khuyên là đi xe ngồi và đi buổi sáng thôi nha và cảm giác bạn nằm ở tầng hai của xe vào ban đêm và khi xe vào những khúc cua của đèo thì y như cách mà bạn bị người yêu của bạn lắc dậy mỗi khi cô ấy đói vào ban đêm nếu bạn không nghe thấy lời nhỏ nhẹ của cô ấy lúc đầu gọi , à mà quên bạn chắc gì đã có người yêu ( bạn mà có người yêu chắc h đang nhắn tin với người yêu rồi chứ làm gì có đọc chuyện này ) đừng thoát ra như thế chứ dù gì cũng đã đọc đến đây rồi. sau vài tiếng bị bón hành trên chiếc xe giường tầng từ Nam Định đi lên Cao bằng thì tôi đã đến nơi và chắc lúc đó cũng khoảng 13h vì tôi đi chuyến 3h mà nên là vừa lên đó tôi đã gặp ngay chí tôi ra đó vì có thể bố tôi đã gọi điện trước rồi. Vừa xuống xe thì tôi đã nhìn thấy bà chị tôi nôn thốc nôn tháo vì xe nó lắc như quỷ ý nhưng chưa dừng lại ở đó trên đường về nhà chú thì con đường năm đó cũng chưa được đổ nhựa như bây giờ đâu và xui thay lúc tôi lên là lúc nó đang phá đường đất và bắt đầu rải xỏi và hình như sau đó mấy tháng thì tôi mới thấy chú tôi đăng hình đường mới trước nhà. Và cũng là năm đó chú tôi mới xây nhà xong, vừa xuống xe đập vào mắt tôi đó là con diều mà chứ tôi mới mua cho thằng em xong ( các bạn nghĩ đập vào mắt tôi là ngôi nhà mới khang trang sạch sẽ mới sơn xong đúng không ) và các bạn đã đoán sai rồi lêu lêu, vừa xuống xe tôi đã choáng ngợp với độ dài con diều mà trước nay ở quê tôi ch được nhìn thấy ( cái này là tôi năm 9 tuổi nha mọi người ) vì chiều dài của nó dài hơn những con diều trước nay tôi nhìn thấy của bác hàng xóm cạnh nhà ở quê ( diều sáo ) ( chiều dài thường từ 1m6 đến 2m hơn) ( bộ sao thường có từ 6 đến 20) ( còn về sáo trên mạng có 100 ống hơn đó là sáo cảnh nên không thường dùng để thả và rất dễ gãy) và sau đó tôi không nghĩ gì mà chỉ chào hỏi qua loa mọi người cạnh đó và chạy thẳng về phía em tôi và rũ nó đi thả diều ( có lẽ các bạn nghĩ 9 tuổi mà đến nhà họ hàng mà chỉ chào qua loa là thiếu ý thức đúng hem ) ( đúng r đó ) hồi đó tôi khá là thiếu ý thức vì không biết tại sao nhưng đứa trẻ quê hồn nhiên là thế ( không đánh đồng nơi khác nha ) cái này chỉ trong làng tôi thôi vì mọi người khác là thân nhau vì ngày có 24 tiếng thì đến 13 tiếng gặp nhau rồi, trừ những lúc đi ngủ ra thì trẻ con quê dậy khác là sớm và ở bắc là thế chứ tôi không biết miền trung sao chứ trẻ con trong Sài Gòn mà không đi học thì y như rằng 8h đến 9h mới dậy có khi đến cả qua trưa mới dậy ý, vì tôi đang trong Sài Gòn và khu phố tôi đang dịch nên là qua 12h mới nghe thấy tiếng tụi trẻ con đùa nghịch ( chỗ tôi nhà cạnh nhau nên là chúng nó chạy qua nhà nhau cũng không biết khi nào luôn)( cái này là hồi đang mở giãn cách á nha)( học online mà nó còn ngủ đc thì tôi cũng chịu) quay lại chuyện của chúng ta nào, vì tụi tôi dậy khá là sớm nên là hay rủ nhau đi chơi sáng mà tôi nhớ hồi đó thường 4h sáng tụi tôi đã đi rủ nhau đi thả diều sớm mà thường thì thả điều thì tụi tôi thường để diều lại và khi học về sẽ ra lấy vì diều sáo thời đó còn đang được xài nhiều chứ không phải mấy cái diều màu mè thời nay xài nên đâu sợ mấy đứa khác lấy mất ( mà chưa chắc đã có đứa chơi thả diều vì giờ chúng nó toàn ôm điện thoại chơi liên quân hay fai fai gì đó thôi) mà hồi đó không rủ được ai đi thả diều thì ra đồng thả một mình thì y như rằng lúc sau sẽ có một đám ra thả theo vì tiếng sáng kêu khá to nên là chúng cũng dậy theo thôi ( nếu mọi người thắc mắc là tại dao 4h đã thả diều mà không sợ bị người khác sang nhà chửi vì hồi đó quê tôi làm nông nên mọi người dậy khá là sớm nên là không sợ chứ vây giờ thì thôi ) ( cho tôi cái kênh youtube nào nhiều view thì tôi sẽ về quê lm cái video thả diều 4h sáng á ). Giờ về lại Cao Bằng thôi vì sau khi thả diều về tôi đã bị bố tôi la vì về nhà quá giờ cơm ( tôi sẽ giải thích vì sao quá giờ cơm vì ở trên nhà chú tôi thường không gọi người ta về ăn cơm khi thả diều vì có thể gọi tho cái gì đó ở đồng về ). Và thế là bữa đó tôi nhịn nhưng chắc các bạn không nghĩ đến cảnh là nhà chú tôi bán tạp hóa đâu nhỉ, mà tôi có nói đâu các bạn biết, thế là tối đó tôi với thằng em tôi ngồi ăn bimbim cả tối thay cơm mà cái bim bim hoofi đó là cái bimbim 500đ 1 gói á nên là bữa đó ăn khá là nhiều nên là chú tôi bù lỗ hơi nặng vì lúc đó còn nhỏ nên cũng đâu nghĩ gì nhiều đến tiền nong là lỗ hay lãi đâu ( tùy hoàn cảnh sẽ nghĩ ) ( spoi cho chuyện sau đó là về khoản tiền hồi nhỏ tôi đã xài nhưng chuyện khá ngắn nên có lẽ tôi sẽ ném nó vào câu chuyện nào đó của tôi hí hí ) tối hôm đó có vẻ khá là ừm ^^ . Sang hôm sau thì chú tôi cho tôi đi ăn bánh cuốn với cơm lam hí hí nhớ thôi lại thèm rồi .... à quay lại , sáng hôm đó vừa bước vào quán thì khá nhà nhỏ quán mở ra chỉ ở trước nhà với cái bạt căng lên ( ai không biết bạt là gì thì seach gg nha) được chống hay đầu bạt là hai cây gạy từ tre khá lớn nên cũng chắc chắn để mưa không hắt vào ( à quên thêm chi tiết là sáng hôm đó là mưa xuân nên là thời tiết vùng cao khá lạnh nên là có ai muốn lên cau bằng vào xuân thì nên chuẩn bị áo bông hay len gì đó nha), ngôi nhà bà bán được khá là lâu và cũng gắn khá là nhiều kỉ niệm với ông nên bà và không không muốn dỡ nhà đi xây lại ( và năm ngoái tôi có lên và vẫn thấy bà bán bánh ) món bánh cuốn ở đây khá là khác so với bánh cuốn Sài Gòn và Hà Nội nên là tôi không biết ăn như thế nào và tôi được bà chỉ cách ăn nên là cũng đỡ được phần nào, bánh cuốn được hấp khá mềm sau đó được cuộn với thịt làm nhân bên trong như bánh cuốn nam á, phần nước dùng được bà đun từ sáng sớm nên khá là đậm vị ( mùi vị được diễn tả sau lần ăn thứ hai gần đây nên là năm đó tôi chỉ biết ăn thôi diễn tả cho mấy bạn thèm chơi ) phần bánh được đặt trên đĩa nên là ăn tới dfau các bạn lấy thìa xén ra tới đó và phần nước dùng của tôi được bà bỏ cho tới hai phần trứng, một phần lòng đào và một phần chín tới, phần chín tới thì tôi dằm ra chung với nước dùng mà nước dùng còn nóng nên là không có mùi tanh, phần lòng đào thì tôi để một bút xíu cho đỡ lòng đào rồi đem ra ăn ching với bánh cuốn, cái bị béo ngậy của trứng lòng đào hoà chung vưới phần nước dùng từ xuóng bà hầm từ sáng và lẫn trong đó có chút thịt cùng mộc nhĩ ( nấm tai mèo dùng trong chả của người bắc hay dùng trong mâm cúng) và bánh cuốn mềm mỏng ăn khá là thích. và thế là bữa sáng hôm đó đến thế là hết sau khi tôi chén hai phần hí hí ^^. Sáng hôm đó không có gì xảy ra quá thú vị nên là tôi skip một đoạn nha, đến lúc đi chợ với thím ( xím ) của tôi cùng với momy của thím mà tôi gọi là bà đó, à cũng không có gì hay ho khi đi chợ lắm vì đi chợ thì cũng chỉ nghe thằng em tôi đòi mua này mua kia thôi và chuyện không dừng ở đó khi lúc ra dìa xe của thím tôi bị bể lốp và rồi 4 con người ngồi trên con xe máy đứng hình mất năm giây eii, sau đó thím tôi đã dắt bộ một đoạn dài kiếm một chỗ nào sửa xe trong khu chợ mà tôi không biết nó có phải chợ không vì nó dài mà nó rộng phải nói là nó không khác gì cái hội chợ hay có tại Sàu Gòn hết á mà có khi còn rộng hơn nữa cơ, không biết hôm đó có phải hội chợ không nhưng đông thiệt. Sau một hồi thì cái gì đến cũng sẽ đến nhưng đến ở đây là con xe chở hàng của chú tôi vì không tím được chỗ sửa xe, biết thế tôi đã kêu thím tội gọi luôn cho chú không vì tôi cảm thấy tội cho đôi chân gầy gò của tôi và đôi chân của bà vì đi bộ gần tiếng đồng hồ, thật hãi hùng -_-. sau đó thì cũng không có sau đó nữa buổi chiều nhà tôi nổi hứng đi nướng thịt nai ăn vì chú tôi mới mua được 1 con nai được làm sẵn và nói thật là tôi không ăn được không phải vì thương hại mà thịt nó hôi hôi sao á và tối đó tôi lại đi ăn với thím, bà vì không ai ăn được hết và lần này xe của chúng tôi không bị nổ lốp nữa ^^ .