[Ngôn tình, đời thường, 17+] "Ông chú" của em.
Tác giả: Hổ Vằn Đỏ
Tôi tên Y, là sinh viên năm nhất của một trường Đại học. Hmm... chẳng có gì đặc biệt để nói về chủ đề của bản thân tôi cả. Hôm nay tôi cùng đám bạn đi rừng. Nói thật thì tôi khá mong chờ về chuyến đi. Theo dự tính thì buổi sáng 7h xuất phát thì 17h chiều chúng tôi sẽ về. Bạn nghĩ sẽ có những chuyện quái dị xảy ra ư? Oh... lúc đầu tôi cũng thế đấy. Nhưng nếu gặp mấy chuyện đó chắc tôi sẽ ngất đi mất. Rừng sâu vốn là nơi đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng là nơi thú vị để khám phá. Càng đi sâu vào rừng sẽ càng lạnh và càng tối. Nhóm chúng tôi đi một mạch từ bìa rừng vào sâu bên trong. Đứa thì rượt chân do đá trơn, đứa thì hoảng sợ trước mấy cái cây dính đầy trầy xước trên thân. Còn tôi á? Tôi bị té xuống một dòng suối trong. May là tôi vẫn giữ được thăng bằng để không bị ướt quá nhiều. Đang vui vẻ đùa cợt với đám bạn thì khi ngoảnh mặt nhìn về một chỗ lại thấy đoàn người toàn nam là nam bước ra. Khổ thật, trong đó lại có người yêu cũ của tôi. Anh ấy vẫn chẳng khác gì cả. Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi. Anh chủ động tiến tới, lịch sự trò chuyện.
- Lâu rồi không gặp. Em lại cao thêm rồi.
Dứt lời anh lại lấy tay để lên đầu tôi. Hơi ấm ấy chẳng thay đổi. Tôi cũng vui vẻ cầm lấy cổ tay anh vờ khó chịu.
- Nè, "ông chú" à. Anh không đi là đoàn người của anh sẽ đi trước đấy. - Tôi chỉ về đoàn người đi trước đoàn chúng tôi một đoạn.
- Anh bảo bọn họ đi trước mà. Dù sao bọn em cũng chỉ là sinh viên năm nhất thôi. Có anh theo sẽ an toàn hơn.
À thì tôi hơi đơ trước câu nói của anh. Cái "tật" lúc nào cũng lo lắng cho người khác... anh phải thay đổi chút chứ!
- Y à! Ổn mà ổn mà, lại đây lội suối với tao đi. - Cô bạn thân vui vẻ kéo tay hối.
- Mày đợi t một lát. Xắn ống quần lên đã.
- Lẹ đi, nước mát lắm.
- Nãy té là tao biết rồi. - Tôi vừa kéo ống quần vừa nói. - Xong! Tao tới này.
Thế là tôi bỏ mặc anh để anh lại với cậu người yêu của bạn tôi. Tôi chưa kịp chạy đến cạnh cô bạn thì té thêm lần nữa. Công nhận nước mát thiệt... cơ mà chắc là do không khí trong rừng nên lạnh đi. Nước trong lắm, tôi còn lấy vài ba chú cá con bơi lội nữa. Thấy tôi té cô bạn đến đỡ tôi đứng lên. Tôi và cô bạn tung tăng một hồi thì nghe tiếng gọi của hai người đàn ông.
- Vi, Y hai cậu đừng lội nữa. Vào ăn đi.
- Ờ, tụi này vào liền.
Cô bạn hồ hởi kéo tay tôi vào. Tôi lại sơ ý quên mất bản thân đang mặc chiếc sơ-mi mỏng. Mặc dù nó tối màu nhưng như thế này thì kì lắm. Tôi mới khoanh tay lại trước ngực để che những chỗ nhạy cảm. Cậu bạn cùng nhóm của tôi thì đã có Vi lo được nhưng... anh thì sao đây trời?!! Thấy anh đang lúi húi lấy gì đó, tôi nhanh chân chạy nhanh về phía chiếc túi của bản thân. Tay vẫn khoanh lại trước ngực. Nhanh tay lấy cái khăn, tôi định quay mặt sang gọi cô bạn thân thì đúng lúc anh nhìn tôi. Gương mặt anh chút đỏ ửng, tôi theo phản xạ lấy tay che.
- "Ông chú" đừng có nhìn! - Tôi la toáng.
Anh giật mình. Từ từ bước đến, cởi cái áo khoác bên ngoài ra. Lúc này anh cô ý quay mặt sang chỗ khác, đưa cái áo cho tôi.
- Đi rừng bị như thế là bình thường... em cùng với cô bạn tìm chỗ kín để thay đi. Anh cá là em không mang theo áo quần thay đúng chứ?
Trong phút chốc đó, tim tôi lại lần nữa đập mạnh vì anh. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy... rất dịu dàng.
- Em... em có mang theo khăn.
Anh im lặng một chút rồi dứt khoác ngồi xuống một mạch nhìn tôi.
- Thế sau khi em dùng khăn lau sẽ lấy gì mặc đây?
Tôi nghe thấy vậy cũng chẳng cố chấp làm gì. Rón rén lấy cái áo của anh.
- Cảm... ơn...
- Nè, mày không sao đó chớ? Còn lề mề nữa sẽ bị cảm cho coi. - Vi đứng bên cạnh lo lắng.
Tôi nghe vậy cũng đứng lên, cùng Vi đi đến một góc khuất. Đang lau người thì cô bạn mở lời.
- Này, mày với ông chú của mày...
- Trời ạ. Anh ấy không còn của tao nữa.
Không khí im lặng bỗng vô thức bao trùm lấy tôi cùng cô bạn. Mặc cái áo của anh, rộng thật đấy.
- Ể!!! Mặc áo này nhìn mày nhỏ thật đấy. - Cô bạn reo lên.
Tôi cũng thấy vậy. Nhỏ thật...
Xong xuôi, tôi trở về với gương mặt vui vẻ. Thế là chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Còn anh thì chẳng miếng nào. Anh nói anh đã ăn vời đoàn của anh rồi. Tôi chẳng để ý gì nhiều. Cho dù tôi có để ý thì cũng chẳng tinh tế bằng anh. Sau khi ăn xong, chúng tôi vui vẻ trò chuyện. Có vẻ anh khá hợp với cậu người yêu của Vi. Sau một hồi nghỉ ngơi thì cậu bạn của tôi lại muốn đi tiếp.
- Đi tiếp chứ mọi người?
- Ờ đi thì đi. - Tôi trả lời cậu. Rồi lại nhìn sang anh. - "Ông chú".
- Em cứ nói đi.
Anh chẳng tỏ vẻ khó chịu khi tôi nói thế.
- Anh đi với tụi này luôn à? Hay anh chỉ đi ngang đây thôi?
- Đi tiếp chứ! - Anh trả lời chẳng hề do dự.
- Rồi rồi anh 24 tuổi. Đứng dậy giùm tui cái. - Cô bạn từ đằng sau đập mạnh vào vai anh cười tươi nói.
Vậy là chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Khi có anh tham gia cùng, đoàn người bé nhỏ của chúng tôi trở nên yên tâm hẳn đi.
"Người trưởng thành có khác." Tôi nghĩ.
Trên đoạn đường ấy ai ai cũng vui vẻ với mọi người.
- Ê dừng lại coi này. Cây nấm trắng này đẹp ha?
- Vi, đừng động vào. Nấm độc đấy. - Cậu người yêu nói.
Cô bạn nhanh chân nhanh tay thu tứ chi về lại. Liếc nhìn đồng hồ cũng đã ba giờ rồi. Tôi mới nói.
- Về nhé? Đã ba giờ rồi. Từ giờ này đến bìa rừng cho an toàn.
- Đúng đấy, về thôi.
Vi ủng hộ tôi hết mình, chắc là do cây nấm trắng hồi nãy.
Trên đoạn đường về tôi thấy không khí rừng trong lành hẳn. Còn có một vài cây tôi chẳng biết tên nữa.
- Cây măng này mập ghê.
- Nhìn nó cũng tra rồi đấy! - Anh nhẹ nhàng nói rồi bước tới chỗ của tôi.
Chết tiệt. Giọng nói và nụ cười ấy lại tiếp tục làm tim tôi đập mạnh.
- Sao anh biết?
- Anh đoán.
Gì vậy chứ? Em đây là hỏi thật mà? Đi được một đoạn thì anh vội cầm tay tôi lại.
- Đoạn phía trước nhìn có vẻ trơn đấy, nhớ đi cẩn thận.
- Nếu em lười thì sao?
Anh nhanh chóng bước lên trước tôi. Hơi khom lưng về phía trước.
- Lên đây, em sẽ có nhiều thời gian để làm lười.
Nói rồi, tôi liếc nhìn hai cậu bạn đang nắm tay vui vẻ đi phía trước.
- Anh và em đâu còn quan hệ gì nữa mà anh lo.
- Anh lấy danh là "ông chú" cũ. Ở đây anh có thể là "ông chú" cũ nhưng biết đâu ra đến bìa rừng anh lại trở thành "ông chú" của em thì sao?
Nghe thấy thế tôi lại không nỡ từ chối lời mời, nhưng rốt cuộc là "không nỡ" hay "không muốn"? Tôi leo lên lưng lấy, lấy hai tay choàng cổ anh. Anh chẳng phản ứng gì.
- Y! Quay lại nhé? Anh xin lỗi vì cái lúc đấy nói lời chia tay.
- Lúc đó em cũng nói vậy mà?
- Anh tính sẽ đợi đến hôm sinh nhật em mới nói nhưng lại vô tình gặp em ở đây. Nếu gặp ở đây rồi thì anh không đợi được.
Tôi chẳng nói gì cả. Tim tôi càng lúc càng đập mạnh. Tôi nghĩ anh biết. Rồi Vi từ phía trước chạy đến.
- Ê làm gì ...
Thấy cái cảnh trước mắt lại chẳng nói thành lời.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Rồi chạy đi một mạch. Tôi chỉ kịp la lên "Ê" nhưng lại làm anh giật mình.
- Á, em xin lỗi.
- Không sao. - Anh trả lời với chất giọng ấm áp.
Hôm sinh nhật tuổi 17, tôi đã vô tình gặp anh ở công viên. Lúc đó tôi đang đứng nói chuyện với bạn thì anh bước lại xin info. Thấy mặt anh hiền, ăn mặc chỉnh tề tôi cũng cho anh. Đến khi về nhà lại thấy tin nhắn chờ của anh. Cứ thế tôi với anh nhắn tin với nhau gần một năm thì tôi đồng ý yêu anh. Nhưng khi tôi ở tuổi 18, cả hai chúng tôi đều gặp vấn đề của riêng mình nên tôi nói lời chia tay. Trùng hợp, anh cũng hỏi tôi về việc đó. Giây phút ấy, cả hai tưởng chừng đó sẽ là lựa chọn đúng. Đến bây giờ... anh nói ra những câu ấy tôi mới biết lựa chọn đó hoàn toàn sai. Chúng tôi luôn nhớ về đối phương tuy nhiên ai cũng chờ đợi.
Gần đến bìa rừng, tôi nói anh.
- Cho em xuống. Thời gian làm lười của em hết rồi.
Anh nghe thế thì thả tôi xuống. Cả hai chúng tôi đều im lặng suốt đoạn đường. Không kiềm được lòng, tôi kéo tay anh lại.
- Sai rồi, không phải là ra bìa rừng mà là ở gần bìa rừng... anh sẽ là "ông chú" của em.
Tôi cúi gầm mặt, nước mắt sắp tuôn ra thì anh quay người ôm lấy tôi. Vì chiều cao của anh và tôi khá chênh lệch nên hơi khụy gối.
- Cảm ơn em. - Xong, anh lấy tay lau đi giọt nước mắt chưa rơi xuống.
Tôi và anh cầm tay nhau vui vẻ ra khỏi rừng. Vi thấy thế thì nở nụ cười nguy hiểm trêu chọc chúng tôi.
- Hạnh phúc quá.
Dĩ nhiên là tôi chẳng nói lại một câu.
♡♡♡
Sau ngày đi rừng, tôi với anh lúc nào cũng vui vẻ bên nhau. Sẽ có lúc cãi vả nhưng mọi chuyện chúng tôi đều bình tĩnh để giải quyết. Thấm thoát cũng một tuần trôi qua. Ngày nay sinh nhật tôi, vì hôm nay ba mẹ tôi ngủ lại ở ngoại để chăm ông nên tôi thoải mái vui chơi cùng đám bạn thân và anh. Còn giữ cả đám lại ngủ. Hội bạn của tôi ít lắm nên nhà tôi đủ phòng cho cả đám.
Tối lại, vì tôi chẳng ngủ được nên ra phòng bếp pha một ly sữa ấm. Đúng lúc anh cũng ra đây uống nước. Thế là tôi với anh lại ngồi đó trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên anh im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt anh ngày càng di chuyển xuống đôi môi. Rồi anh lại là người cướp đi nụ hôn đầu. Anh chuyển động miệng nhẹ nhàng, làm cho tôi gỡ bỏ lớp phòng bị. Chúng tôi hôn một lúc anh lại kéo dây áo của tôi xuống. Hôn và cắn nhẹ nơi vùng cổ và vai. Tôi cũng cũng theo cơn mê hôn lên cổ anh, nhưng chắc tôi cắn hơi mạnh nên làm anh giật mình. Sau một hồi, anh chỉnh lại dây áo cho tôi. Rồi thơm nhẹ lên trán.
- Nụ hôn đầu của em... - Tôi nhìn anh bằng gương mặt đỏ lòm.
- Xin lỗi vì anh đã tùy tiện cướp nó.
Tôi nhìn anh cười gượng. Rời khỏi ghế để rửa sạch ly sữa. Anh đưa tôi về phòng chúc tôi ngủ ngon. Khi anh rời đi tôi chủ động ôm lấy anh.
- Anh ngủ ngon.
- Ngủ ngon. - Anh thơm nhẹ trên đầu tôi rồi cười.
Sáng hôm sau tôi là người dậy muộn nhất. Bước ra phòng bếp thì thấy hai người bạn đang ngồi trên ghế một cách trầm mặc. Tôi chẳng quan tâm cho đến khi bước vào phòng tắm để đánh răng. Trên cổ và vai tôi đầy vết dấu hôn. Đầu tôi lúc đó như núi lửa. Nó nóng ran.
Cốc cốc!
- Y! Mày giấu tụi này à? Vừa mới hôm qua chứ gì?
Tôi bước ra với vẻ mặt vừa đỏ vừa nóng. Nhìn thấy tôi thế, cả bọn đã biết câu trả lời.
- "Ông chú" đâu? - Tôi hỏi.
- Đi làm rồi. Sáng sớm Tú kể cho tao là cổ của "ông chú" cũng có dấu hôn. - Vi trêu chọc tôi.
- Y, cậu tính để vậy đến chiều luôn sao? - Cô bạn thân mười năm của tôi đến hỏi.
Tôi mới nhận ra vấn đề. Tôi đang thấp thỏm lo lắng thì Vi đôi về phía tôi hộp băng cá nhân.
- "Ông chú" của mày biết là mày sẽ lo cho dấu hôn nên sáng sớm ổng đi mua đấy.
Cầm hộp băng cá nhân tôi cười mỉm. Trong lòng có gì đó xao xuyến.
♡♡♡
Thời gian trôi qua cũng mau lắm. Tôi và anh đã cưới nhau vào một năm trước. Lễ cưới diễn ra rất vui vẻ. Lúc đó, tôi mới biết... anh là người sẽ đi với tôi suốt cuộc đời. Còn tôi sẽ là người kề vai sát cánh cùng anh.
- Trời sáng quá. - Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy anh vẫn chưa tỉnh giấc. - Chồng, dậy đi làm.
Thấy không có động tĩnh, tôi đành ngồi dậy trước. Lại chẳng ngờ bị anh kéo tay lại để trên vai tôi một nụ hôn.
- Chúc mừng sinh nhật, vợ yêu.
- Nụ hôn này rất giống với năm sinh nhật 20 tuổi của em đấy.
- Nó thế nào? - Anh ranh mãnh hỏi.
- Rất nhẹ. Nó tuyệt lắm anh yêu. Bây giờ anh vẫn rất nhẹ nhàng "ông chú" của em ạ!
Xong, tôi và anh cùng nhau đi làm. Mặc dù hai chúng tôi lại chẳng làm cùng một công việc. Tối đến, chúng tôi lại đi ăn cùng nhau. Anh đề nghị sẽ cùng tới nhà hàng nhưng với tôi... tôi thích ăn vặt hơn.
Yêu anh, "ông chú" của em.