Cậu đi về phía xa xa ,bỏ lại sau lưng là những câu chửi, khinh thường cậu.Cậu im lặng bước đi về phía trước, nơi đó có một người khiến cậu cười và đang dang rộng cánh tay to lớn ,rắn rổi của mình .
Anh đứng đó nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu ,cậu đi đến anh liền dùng đôi vai to ôm chầm lấy cậu .
- Em không sao chứ ?
- Thưa ,em ổn mà .
Ánh mắt buồn nhạt nhòa, nước mắt trực rơi , đã bao lần cậu mơ ước được ôm đôi vai này ,đã bao lần cậu mơ ước được anh an ủi ,bây giờ nó thành sự thật rồi .
Mười năm sau...
- Xem kìa ,đứa bé con nhà ai mà đi lang thang kìa ,nhìn nó thật bẩn !
Ánh mắt đứa trẻ kia vô hồn ,đứa bé là con của cậu với anh ,anh không chịu trách nhiệm đuổi cậu đi ,cậu qua đời vì khó sinh . Đứa trẻ được một nữ y ta nuôi nhưng do một lần đi sang đường bị đâm chết nên đứa trẻ trở thành cô nhi .
Đứa trẻ cười nhạt đôi mắt mà tím giống cậu như một khuôn đúc ra.
Chín năm trước...
Cậu lúc này còn sống ,sống bên cạnh người con trai mình yêu , công việc của anh không được ổn nên thường xuyên về nhà lôi câu ra làm trò tiêu khiển . Vẫn chưa dừng lại ở đó , vài ngay sau do mệt trong cơ thể nên cậu đi khám phát hiện mình mang thai một tuần , bác sĩ nói về nhà tĩnh dưỡng cho tốt .
Cậu đi về nhà ,vui vẻ . Đi được một đoạn thì ngất xỉu được một chàng trai đi ngang thấy nên đem về nhà tĩnh dưỡng .
Tối hôm đó anh vẫn mang vẻ mặt bực bội về nhà ,ngôi nhà hiu quạnh không một ánh đèn ,không một bát cơm nóng ,không có người chờ anh về nhà ,không có gì cả . Anh lấy điện thoại gọi cho cậu ,một lúc sau thì đổ chuông . Tiếng cậu thanh niên vang lên ở đầu dây bên kia
- Alo ?
- Là ai ? Hoàng Phong đâu ? M"ẹ kiếp mày là tình nhân của nó hả ?
- Anh bình tĩnh lại !
- Nói có nó ở đó nói rằng ,mau về lấy quần áo rồi cút đi .
- Nhưng cậu ấy đang mang thai , anh không thể làm như vậy được !
Anh chàng lúc đem cậu về nhà thấy được trong túi áo có một giấy bệnh án ,rõ là đang mang thai .
- Cậu ta là con trai ,sao lại mang thai được hay cái thai trong bụng là của mày với cậu ta ,bắt tao chịu trách nhiệm sao ?
Anh thanh niên không nói gì nhìn người đang nằm trên giường đang quay lưng ,ánh mắt rơi lệ bờ vai run run , cậu không ngờ rằng anh lại vô tránh nhiệm như vậy .
- Cám ơn anh đã giúp tôi ,tôi cần phải về nhà !
Cậu thều thào cất lời , ánh mắt vô hồn nhìn ra phía xa xa nào đó ,vô định .
- Để tôi đưa cậu về !..
- Cám ơn anh .
Khi cậu cám ơn rồi vào nhà ,anh trên lầu đã nhìn thấy tất cả , anh lạnh nhạt gom quần áo của cậu quăng ra ngoài cửa .
- Cút đa ,tao bảo mày cút đi với tình nhân của mày .
- Em không có
Anh đẩy cậu đi ra cổng ,quăng hết quần áo của cậu ra bên ngoài .
Đêm đó cậu lang thang ,sau vài tháng cậu sinh ra đứa bé trai ,cậu ngất đi ,99% là chết , con của cậu được một nữ y tá chăm sóc .
Hiện tại ....
Cậu đã có một cuộc sống yên ổn khác ,bác sĩ thương cậu nên năm đó để cậu vào giấy báo tử , hiện tại bác sĩ ấy là hôn phu hợp pháp và cậu mang tên mới - Thanh An.
Cậu nhìn đứa bé dơ bẩn mà mọi người bàn tán ,có đôi mắt của cậu . Màu tím chung thủy ,cậu vừa nhìn đã biết đứa bé phía trước là con của cậu và anh và chính do cậu sinh ra .
Cậu lại gần hỏi nhỏ
- Tại sao con lại một mình
- Dạ con mồ côi ,mẹ con vừa mất họ hàng liền đuổi con đi ra ngoài ,con không có cơm ăn ,chú có thể cho con một ít cơm được không ?
- Con mồ côi , chú sẽ nhận nuôi con ,có được không ,sau này con sẽ là con của chú và có một người cha hết lòng yêu thương con ,con nghĩ như nào ?
Đứa bé gật đầu ,cậu nắm lấy tay ,cả hai cùng bước trên con đường lát đá về phía xa xa ,căn nhà có được hạnh phúc như cậu có bao năm qua hay là như mười năm trước đau khổ và bi thương ?
.....
Anh lúc hối hận đã là lúc anh nhận được một chương trình bệnh viện anh đang theo dõi . Họ thông báo rằng có một người đàn ông sinh được , do sinh khó mà chết . Tên của cậu đó ,khuôn mặt đó ,nụ cười đó nhưng cũng đã còn đâu . Anh cười ,những giọt nước mắt rơi xuống , anh xin lỗi ,anh rất hối hận ,sau ngày hôm đó người thanh niên kia đến hợp tác với anh , cả hai cùng đi uống rượu tại bar ,cùng tâm sự ,anh được nghe từ lời nói đó ,thanh niên trước kia có giúp một người con trai mang thai còn bị tình nhân đuổi đi , thương cảm nên giúp cậu tìm công việc đến khi sinh thì đã biết cậu chết nên đành im lặng . Trùng hợp làm sao , do một sự hiểu lầm không đáng có , anh mất cậu ,mất luôn con của mình . Sự kết tinh của hai người , anh chỉ cười nhạt rồi cả hai cùng đi về riêng trống vắng của mình .
Sau đó cả hai làm bạn thân , sự nghiệp của anh cũng được thuận lợi phát triển . Anh xây một căn phòng nhỏ ,có vài vật dùng lúc trước còn được lưu giữ lại .
.....
Tính từ lúc đầu đến nay đã 15 năm ròng rã . Hôn nhân của cậu đã ly hôn ,do cậu đề xuất , hiện tại cậu chăm lo cho đứa con của mình , mở một quán cà phê nhỏ .
Hôm nay anh đang lang thang trên con đường nhựa thì trời đổ mưa ,tạm trú vào quán cà phê ,do duyên nợ hay sao ,đó là quán của cậu mở .
- Chủ quán cho tôi một tách cà phê sữa 25% sữa .
- Được.
Lúc ấy cậu chưa quay ra ,đến khi làm xong và đem ra thì chiếc cốc trên tay rơi xuống vỡ vụn , cà phê sữa tràn ra sàn gạch đen nâu màu gỗ . Tay cậu run run ,anh quay lại . Ban đầu là ngỡ ngàng nhưng sau đó anh rơi lệ ,đứng lên ôm chầm lấy cậu .
- Anh...
- Hoàng Phong !
- Anh nhận nhầm người rồi ,Hoàng Phong của anh 15 năm trước đã bị anh đuổi đi và chết rồi .
- Anh không nhận nhầm người , đôi mắt màu tím chung thủy trên thế giới chỉ có một mình em .
Cánh cửa quán mở ra ,một cậu nhóc 13 tuổi đi vào ,thấy có người làm cha mình khóc cậu nhóc xô anh ra ,khiến anh ngã nhào xuống đất ,những mảnh vỡ của chiếc cốc ban nãy ghim vào tay anh , tâm cận có chút đau lòng , vội vàng đỡ anh dậy ,rơi nước mắt .
Đúng 15 năm rồi hay hơn thế nữa cậu vẫn còn yêu anh ,tất cả là sự thật .
.......
Một ngày nắng đẹp của 5 năm sau ...
Cảnh nhà ba người ,dưới ánh sáng của mặt trời đang vui đùa ,hưởng thụ không gian thiên nhiên , cậu nhóc đã 18 tuổi ,cái tuổi trưởng thành được hưởng ưu đãi lớn cùng người ba đã sinh ra mình ,cùng người cha đã tạo ra mình ,một nhà ấm áp .
Còn về phần anh bác sĩ kia và anh thanh niên nọ ,không biết vì cớ sau lại thành một đôi ,còn là bạn thân của gia đình cậu và anh !
__Hết__