Summary:
"Người tôi thương, sao em nỡ...
Bỏ tôi lại mà rời khỏi trần gian?
Nắm tay nhau, cùng đi đến đó
Tha thứ cho nhau...đến hết đời"
______________
.
.
.
____________
"Giyuu..."
Shinobu gọi tên anh, miệng cười chua chát...
Thắng rồi.....nhờ Giyuu tới ứng cứu nên anh đã giết chết hắn rồi. Đáng lẽ ra anh nên vui chứ nhỉ?
"Giyuu này..."
Cô gọi tên anh lần nữa, cơ thể cứ thế mà chui rúc vào người anh...Và cô ho ra máu
"Thứ gì....ngay miệng tôi ấy nhỉ?"
Giyuu vội vàng lấy cánh tay áo haori của mình lau đi chất lỏng màu đỏ trên miệng cô.
"Không, chỉ là cà chua thôi" Phải, anh tự nhủ chỉ là cà chua thôi.
Shinobu lại cười...
"Nè, nếu anh chết, thì anh có tiếc nuối không?"
Nếu anh nói...người anh tiếc nuối nhất là cô thì sao nhỉ?
"....."
Không, anh lựa chọn sự yên lặng
"Tôi chẳng có gì để tiếc nuối cả...."
Shinobu ngập ngừng đôi chút, rồi lại cười ngây ngốc như đứa trẻ ngây thơ.
"Gia đình, bạn bè, người thân, họ đều ở trên đó rồi..."
Giyuu ôm cô chặt hơn, như muốn níu kéo sự sống cuối cùng...
"Cô sẽ không đi đến đó đúng chứ?"
Cô sẽ không bỏ anh lại mà đi đâu đúng không?
"Nhưng tôi muốn...đến đó..."
Chúa công, người thân, đồng đội, tất cả đang ở đó để chờ cô. Sẽ sớm thôi, Shinobu sẽ được gặp lại họ. Tốt quá rồi...
"Giyuu-san, anh nhớ chăm sóc sức khỏe của mình nhé..."
"Và...đừng để bị ghét nữa, tôi sẽ không ghẹo anh nữa đâu"
Đôi đồng tử Giyuu mở to hết mức, và những lời cuối cùng anh nghe được từ cô là...
"Sống tốt nhé, Giyuu-san"
.
.
.
__________
"ÉC ÉC, SHINOBU ĐÃ HI SINH ÉC ÉCCCC" Tiếng của con quạ đang bay vòng tròn báo hiệu.
.
.
.
Người anh thương đã mất, hà cớ gì lại phải sống tiếp nhỉ?
Anh đưa kiếm vào cổ mình, cứa thật mạnh vào cổ....
"Tha thứ cho tôi nhé, Shinobu"
.
.
.
.
_________
"Tanjiro, anh cũng đi thăm mộ sao?"
Kanao đang cầm một bó hoa đi đến chỗ Tanjiro. Và đặt xuống chỗ có dòng chữ 'Kochou Shinobu'
Kế bên ngôi mộ đó lại có thêm dòng chữ 'Tomioka Giyuu'
"Cũng đã lâu lắm rồi đúng không, Kanao?"
Cậu ngước nhìn lên phía chân trời và tự nhủ
"Shinobu và Giyuu, ở trên đó...sống tốt nhé"
Lúc trước âm dương cách biệt, bây giờ...có lẽ hai người họ đang rất hạnh phúc rồi đúng không?
-End-
Lần đầu viết nên còn hơi bỡ ngỡ:)))
Sai sót mong mọi người chỉnh sửa
Cảm ơn đã đọc *Cúi đầu*