Mẫu Đơn Truyện(9-cuối)
Tác giả: iceken
Hắn của lúc này cuối cùng cũng lộ mặt thật, nở nụ cười gian xảo nhìn nàng.
“ Trương Mẫu Đơn ơi là Trương Mẫu Đơn, hay cho con gái của vị đại tướng giỏi nhất nước, hay cho một đại tướng quân trẻ tuổi cầm quân lật đổ triều đình hôm nay lại sắp chết vì tình. Ngươi có muốn biết tại sao ngươi chết không? Thật ra tất cả mọi thứ đều là kế hoạch sắp đặt sẵn của cha con ta. Từ khi biết ngươi còn sống và ở trong lầu xanh thì bọn ta đã theo dõi nhất cử nhất động của ngươi rồi. “
“ Biết tại sao ta xuất hiện đúng lúc khi ngươi bị bắt giam trong tù không? Bởi vì ta đã cải trang thành thái giám và vào trong cung theo dõi ngươi. Suýt quên một việc, gương mặt ngươi ấy, bị huỷ không phải do người của hoàng hậu đâu, cái hung khí khiến ngươi bị huỷ nhan là do ta đó. Còn nữa, đêm con mắt ngươi bị huỷ cũng là do bọn ta bỏ thuốc gây ảo giác cho tên cẩu hoàng đế đó. Ngươi thấy sao nào? Có đau đớn không? “
Nàng sốc đến đơ người ra. Thì ra trước giờ nàng ở bên kẻ muốn hãm hại mình, còn trao thân, trao tình cảm của mình cho hắn, cho kẻ khiến mình chịu đau khổ.
“ Ôi chết quên mất chuyện quan trọng nhất. Ngươi đã bao giờ tò mò vì sao cả nhà ngươi trốn kỹ như vậy vẫn bị Trương Khổng Dược phát hiện không? “
Hắn từ từ tiến đến, ghé sát vào tai nàng, nói ra những lời mà có chết nàng cũng không quên được.
“ Là...cha...ta...đã nói với hắn đó! Ha ha “
Một ngụm máu phụt từ miệng nàng phụt thẳng vào mặt hắn.
“ Nghiêm Hoàng Giáp ngươi mau giết ta đi!! Ta không muốn nghe...TA KHÔNG MUỐN NGHE NỮAAAAA “
Hoàng Giáp lau máu trên mặt mình, miệng thầm chửi một tiếng “ Chết tiệt! “ rồi quay sang tát nàng một cái thật mạnh và nắm chặt lấy cằm nàng, bắt nàng nhìn về phía hắn.
“ Ngươi không muốn nghe? Không muốn nghe ta càng muốn nói! Năm đó là cha ta bên cạnh Trương Khổng Dược bày mưu cho hắn, từ việc tung tin đồn đến khai ra chỗ trốn của Trương Thiên Bình, đều là cha ta, huynh đệ tốt của cha ngươi giúp hắn, cha con ngươi không ngờ đúng chứ? “
Hắn lấy từ trong người của nàng ra tấm lệnh bài khởi binh rồi chầm chậm nói tiếp.
“ Nhưng tên vua này lại quá ngu ngốc, tin lời những tên tham quan, nịnh thần mà khiến cha ta phải từ chức. “
“ Từ trước tới giờ ngươi chưa từng yêu ta sao…? “ Nàng ôm lấy ngực mình. Đau lắm, không phải vì vết thương bên ngoài mà là vì vết thương bên trong, vết thương lòng càng ngày càng rách toạc sau khi nghe hết cú sốc này đến cú sốc khác, càng đau đớn hơn khi nàng nghe hắn nhấn mạnh từng câu từng chữ.
“ CHƯA TỪNG! Ngươi đã từng nhìn lại bản thân chưa? Một nữ nhân mù, xấu xí, không còn trong trắng, lại đang mai thai nghiệt chủng, ngươi có gì xứng đáng với ta sao? Huống hồ ta sớm đã có ý trung nhân. Từ đầu đến cuối tiếp cận ngươi cũng chỉ vì thứ này, lệnh bài khởi binh có thể giúp ta lên ngôi vị hoàng đế, nó sẽ khiến cho tất cả binh lính nghe lệnh của ta, và cha con ta sẽ không bị kẻ khác khinh bạc nữa. “
“ Hoàng Giáp… ngươi cần hoàng vị ta có thể trao cho ngươi... ta đã trao ngươi mọi thứ của mình… từ trái… đến thể xác… tại sao đối xử với ta như vậy...TẠI SAO!!?? “
“ Ngươi có huyết mạch hoàng thất, vương vị của ngươi có thể trao sao? Trương Mẫu Đơn ngươi mau nhìn vào thực tế đi. Ta chưa từng yêu ngươi, cái ta yêu là những gì ngươi có thể cho ta. Chỉ khi ngươi chết mọi thứ mới có thể thành công.”
“ Ngươi nghĩ….bản thân có thể thoát tội….sao? Ngoài kia… “
Hắn cắt ngang lời nàng. “ Ngươi quên cha ta ở ngoài kia sao? Ông ấy có cách ngăn họ không vào trong, ngươi không cần phải lo. “
“ Nhưng kỳ lạ tại sao ngươi vẫn chưa chết nhỉ, còn có thể nói nhảm, rõ là ta đã đâm vào tim...ồ, lệch rồi, vậy để ta tiễn ngươi đoạn cuối.Cũng đừng lo sẽ cô đơn, con trai ngươi sẽ sớm xuống thăm ngươi. “
Nghe vậy nàng dùng hết sức lực muốn hét lên, muốn ngăn hắn nhưng...
Một nhát kiếm nữa đâm xuống người nàng, cây kiếm nàng đã chính tay làm cho hắn, giờ là thứ hắn dùng để giết nàng. Dòng máu tươi chảy lênh láng trên mặt sàn, làm xong hắn lạnh lùng quanh người bước đi, trước khi ra đến cửa điện hắn nói thêm một câu.
“ Nếu ngươi không phải Trương Mẫu Đơn, ta có thể đã yêu ngươi. “
Nàng nghe theo tiếng bước chân của hắn, trái tim tan nát bây giờ tuyệt vọng đến thê lương, bản thân dần dần thoi thóp trong vũng máu, nước mắt cũng theo đó mà chảy xuống hoà vào dòng máu chảy ra. Nàng sờ lên bụng mình, cảm nhận đứa con trong bụng cũng đang khóc.
Nàng lần đầu tiên cảm thấy thương đứa trẻ này, vì nàng là một người mẹ tồi, một người mẹ đã tin lầm người để rồi hại bản thân và con phải chịu thảm kịch chung với nàng.
“ Kiếp sau...đừng...làm con mẹ...nhé… “
Nàng nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng của mình dưới sàn điện lạnh giá.
…
Ở bên ngoài, Hoàng Giáp nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài. Quân đội triều đình lúc này cũng đã đầu hàng, người dân cùng các vị tướng và binh sĩ của họ hiện tại chỉ chờ đại tướng quân của họ hiên ngang bước ra, mang theo cái đầu của tên cẩu hoàng đế kia.
“ Phó tướng quân, ngài làm sao vậy? Đại tướng quân đâu? “
“ Mẫu Đơn...Mẫu Đơn của ta...chết rồi… Nàng ấy bị thủ hạ của hoàng hậu đánh lén… “
“ Cái gì!? Không thể nào như vậy được!! “
Toàn bộ quân sĩ xông vào tẩm điện, thấy vị đại tướng của họ đang nằm trên vũng máu, ai nấy đều quỳ xuống.
“ Tướng quân!! “
Hoàng Giáp rút thanh kiếm ra, dùng ánh mắt căm hận liên tục đâm vào thi thể tên thủ hạ, khiến máu thịt hắn nát bét ra cũng không ngừng lại, đến tận khi cha hắn kéo hắn ra hắn mới chịu ngừng tay, thành công diễn cảnh bi thương trước mặt mọi người.
“ Nàng ấy để cho ta thứ lệnh bài này… không có nàng ấy ta còn thiết sống sao? Ta còn cần nó làm gì nữa!! “
Dứt lời hắn giơ tay lên giả vờ muốn ném nó đi liền bị cha giữ lại.
“ Con điên hả? Con bé giao cho con chứng tỏ con bé muốn đem tâm nguyện giao lại hết cho con. Nếu bây giờ con chết thì ai sẽ bảo vệ bá tánh, ai sẽ thực hiện di nguyện của con bé? Quan trọng nhất...ai sẽ chăm sóc cho Khang Dụ? Mẫu Đơn sớm coi con như phu quân của mình, Tiểu Dụ coi con như cha mình, con nỡ để con bé chết không nhắm mắt sao? “
Các vị lão tướng thấy vậy trầm ngâm một lát rồi nhìn nhau gật đầu.
“ Chúng thần cầu mong phó tướng quân lên làm vua, hoàn thành tâm nguyện của đại tướng quân, xây dựng lại đất nước hoà bình thịnh vượng, bách tính ấm no hạnh phúc. “
Các binh sĩ và thần dân cũng quỳ xuống đồng thanh hô theo.
“ Xin phó tướng lên làm quân vương. “
Hắn im lặng một hồi rồi bước tới thi thể lạnh ngắt của nàng, bế nó lên rồi từng bước đi ra cửa.
“ Ta muốn chôn cất nàng ấy trước… “
…
Trên vách núi nơi hai người cùng nhau tập luyện, có những vị tướng, những binh sĩ đã sát cánh cùng nàng trong trận chiến tàn khốc kia. Đúng vậy, hôm nay là ngày cử hành tang lễ cho nàng. Những người yêu quý nàng, cảm kích và biết ơn nàng đều có mặt để tiễn đưa nàng. Trong đó có cha con Hoàng Giáp và Khang Dụ được coi là người thân của nàng. Hoàng Giáp sẽ là người đẩy chiếc quan tài này xuống vực sâu để hoàn thành tâm nguyện cho nàng.
Tội nghiệp cho Khang Dụ đáng thương ôm chặt lấy quan tài mẹ mình không rời, khóc lóc thảm thiết. Cậu sợ nếu cậu buông tay mẹ cậu sẽ rời xa cậu vĩnh viễn, như bà và nương của cậu. Mọi người xung quanh cậu đều lần lượt rời xa cậu hết, cậu lo sợ đó là do bản thân cậu đã hại chết họ.
“ Mẫu Đơn, ta làm theo di nguyện của nàng rồi. Ta đã cho người treo đầu Trương Khổng Dược để người dân đi qua sỉ nhục chế nhạo hắn, đem thân hắn vứt xuống biển làm mồi cho cá, cũng đã giải oan cho cha nàng rồi. Từ nay cha con nàng sẽ được lưu danh suốt đời vì là hai vị đại tướng vĩ đại đã cống hiến hết mình cho đất nước. “
“ Mẫu Đơn, trước khi nàng rời xa trần thế, nàng đã dặn ta không được thiêu quan tài của nàng, mà phải để nàng được ngắm khung cảnh, rồi thả nàng về với thiên nhiên. Ta làm được rồi, ta còn cho người trồng thêm nhiều hoa mẫu đơn nàng thích nè. “
Hắn vặt một vài bông mẫu đơn đặt lên trên quan tài của nàng, rồi từ từ đẩy quan tài nàng xuống, nước mắt chảy ròng đầy bi thương. Sau khi quan tài rơi xuống dưới, mọi người cũng quay đầu chuẩn bị đi về. Hoàng Giáp vỗ vai Khang Dụ vài cái rồi chỉ vào bụi mẫu đơn còn lại, thì thầm bảo cậu nhóc nếu thương mẹ thì hãy vặt nốt đám hoa kia rồi thả xuống cho mẹ, rằng mẹ cậu không còn thì hắn cũng chẳng tiếc đám hoa này nữa.
Tiểu Dụ ngây thơ tin ngay những lời đó rồi từng bước tiến về phía bụi hoa. Hoàng Giáp lúc này nở một nụ cười hiểm ác rồi sẽ vẩy tay. Tự nhiên trong bụi hoa đó xuất hiện một con trăn rất to thè lưỡi về phía cậu.
Khang Dụ trước giờ sợ nhất là trăn và rắn. Cậu nhìn thấy con trăn liền sợ hãi lùi lại. Nhưng cậu càng lùi con trăn lại càng tiến tới chỗ cậu, ép cậu chới với trên mép vách núi.
“ Tiểu Dụuuuuuuu “
Nhìn thấy cậu ngã xuống, hắn vội chạy đến muốn với lấy cậu, nhưng lại cố tình đạp vào đá trẹo chân ngã xuống đất, vẫn muốn lết về phía vực.
Mọi người thấy thế chạy lại đỡ hắn dậy, chém chết con trăn rồi nhìn xuống vực.
Không thấy tung tích của Khang Dụ.
“ Con của ta...con trai của ta...đứa con Mẫu Đơn đã để lại cho ta. “
Hoàng Giáp đẩy mọi người ra rồi lết tới mép vách núi, với tay xuống dưới hét lên trong tuyệt vọng.
“ Là tại ta…tại ta không để ý thằng bé...tại sao thằng bé ra đấy hái hoa ta lại không cản lại chứ!! “ Vừa nói hắn vừa đập vào lồng ngực mình, tỏ ra vô cùng đau xót.
“ Xin người đừng quá đau buồn. Có lẽ là do đại tướng quân muốn đưa cậu bé về bên cạnh mình. Không phải lỗi do người đâu. “
“ Ở độ cao này một cậu bé như vậy rơi xuống chắc chắn không thể sống sót, lần này xây mộ, hãy xây cho hai mẹ con họ cạnh nhau. “
“ Cầu cho ông trời phù hộ cho hai người. “
Lần lượt từng người một vỗ vai Hoàng Giáp rồi rời đi. Đến cuối cùng chỉ còn cha hắn ở lại.
“ Trời sắp mưa, mọi người cũng đi hết rồi, đừng diễn nữa. “
Sau đó ông ta cũng quay người rời đi. Hiện tại ở nơi vách núi chỉ còn lại mình hắn.
Trời mưa rồi, hắn lặng lẽ đứng lên, ném cái túi bột dụ trăn xuống dưới vực. Vừa rồi lúc vỗ vai Khang Dụ hắn đã cố tình để lại bột này trên người cậu, nên con trăn mới không ngừng đuổi theo cậu. Tất cả đều là do hắn sắp đặt.
Hắn thắng rồi...thắng thật rồi, nhưng bản thân lại không thấy vui.
Phải chăng hắn đã trở nên quá dã tâm, không từ thủ đoạn vì quyền lực?
Hắn muốn có quyền lực để bảo vệ thần dân vô tội, nhưng lại dùng mạng của người vô tội để đổi lấy nó sao?
“ … “
“ Không, ta không sai, ta là vì lợi ích chung của tất cả mọi người. Một sinh mạng để đổi lấy nhiều sinh mạng hơn không phải chuyện tốt sao? “
Hắn bình tĩnh hít một hơi rồi vuốt khuôn mặt đầy nước mưa.
Hắn đứng dậy quay đầu lại bước đi, khi đi qua bụi mẫu đơn hắn khẽ thốt lên một tiếng “Cảm ơn” rồi rời đi.
Sau khi hắn rời đi, mưa ngừng, bụi mẫu đơn dần héo úa, những bông hoa bỉ ngạn tưởng chừng như đã bị đào đi giờ lại nhanh chóng mọc lại, um tùm phủ khắp vách núi một màu đỏ rực như máu.
Dường như nó tượng trưng cho sự tan biến cho một Mẫu Đơn tin tưởng vào tình yêu, bị người người chà đạp, bông hoa người người tuỳ tiện hái, thay thế bằng những bông hoa bỉ ngạn mạnh mẽ chống chọi với bi thương để vươn lên tràn đầy sức sống.
Từ nay sẽ không còn Mẫu Đơn dễ bị người khác ăn hiếp nữa, nàng chết rồi. Thứ cuối cùng của nàng còn sót lại trên thế gian này chính là...
“ Trao ngươi sinh mạng để ngươi có được quyền lực của ngươi, bảo vệ được người dân của ngươi, cũng là tình cảm cuối cùng của ta dành cho ngươi. “